Trang

21 tháng 11, 2010

Mưa Sài Gòn

Photobucket
 

... Chiều tối, rời công ty mà trời cứ mưa lắc rắc. Mưa chẳng đủ lớn để mặc áo mưa, nhưng thế này thì về tới nhà thế nào cũng ướt. Thôi kệ, đằng nào cũng về nên chẳng thèm ghé mua cái áo mưa năm ngàn...

... Đói bụng. Tạt ngang quán ăn mình hay ghé kêu một tô mì. Trước mặt là một đám loai choai tóc xanh tóc đỏ đang cười nói í ới. Chắc có lẽ vẫn chưa ăn xong nhưng một đứa kêu tính tiền. Một đứa con gái trong bọn giọng nhão nhoẹt: "Mì gì mà dở quá!!!", rồi cả bọn lũ lượt kéo nhau ra xe phóng đi...

... Một ông già bán vé số tuổi chừng hơn 70, tóc bạc phơ đứng gần đó, có lẽ là đang mỏi gối chồn chân, muốn trú cái cơn mưa lắc rắc này, quẳng vội tấm vé số trên bàn, mắt ngó ngang ngó dọc, bưng tô mì còn bỏ dở, húp lấy húp để. Mọi người trong quán trố mắt nhìn ông, không ai nói một lời...

... Mình vội gọi bà chủ quán, nói nhỏ với bà bảo ông ấy đừng ăn nữa, mình mời ông 1 tô mì.. Bà cười khẩy, giọng thương hại cho mình "Chú cứ để ông ấy ăn đi, ngày nào mà ổng không chờ ở đây!".

... Cuối cùng thì tô mì cũng được bưng ra, ông lão ăn một cách ngon lành. Lân la hỏi chuyện, ông không có gia đình và phải tự đi bán vé số để nuôi bản thân mình...

... Mưa ướt mặt, chẳng biết đó có phải là nước mưa hay không nhưng sao hơi nghèn nghẹn trong lòng. Không biết, ngày mai có còn ai ăn dở để ông có cơ hội như hôm nay ? Rồi tương lai sẽ ra sao, nếu như một ngày nào đó ông không còn sức để bưng những tô mì ăn dở...

10 tháng 11, 2010

Đáo tụng đình...



Người xưa nói "vô phúc đáo tụng đình" thật chí lý. Bất kỳ ai bị vướng vào một vụ án, dù to hay nhỏ, dù là dân sự, kinh tế, hành chính, lao động hay hình sự và phải ra tòa thì thật sự đã là người vô phúc rồi. Trong hoàn cảnh ấy, hãy tưởng tượng & hình dung họ như người rớt xuống sông mà không biết bơi, mất ăn mất ngủ chờ đợi một phán quyết cuối cùng của tòa án. Mệt mỏi & phiền muộn là cái cảm giác luôn luôn thường trực trong mình vào lúc này. Dù có người biết, nhưng không dám chia sẻ vì họ khó có thể hình dung mình đang cần một cái "phao... câu" trong lúc này biết dường nào. Kakaka. Xin nói lại cho rõ, "phao câu" là cái phao của một chiếc cần câu đó, chứ không phải.... đâu nhe. Thật sự "phao câu" là được rồi, không cần 1 chiếc phao... cứu đắm, để khi cái tinh thần mình dần chìm thì họ kéo lên dùm. Mà có phải là tranh chấp từ phía mình gì cho cam, cái vụ kiện này giống "cuốc đất trồng khoai, quạ vô ăn chuối". Đúng là "ách giữa đàng" mà! Haizzz

Sáng hôm qua, toà lại mời triệu tập các đương sự và các bên liên quan để tiến hành hoà giải. Mặc dù vụ án là một vụ kiện tụng về kinh tế, nhưng do không có hợp đồng bằng văn bản nên toà án chuyển qua vụ án dân sự. Vẫn một không gian như lần trước, vẫn những khuôn mặt lạnh lùng và đằng đằng sát khí lần trước, cái buổi hoà giải này xem ra hoành tráng hơn vì đầy đủ  các bên tham gia, ngoại trừ "người có trách nhiệm liên đới" đã bỏ trốn khỏi xứ từ lâu lắm. Nghe nói, toà án đã tiến hành các lần mời "cái bên liên đới" này những 2 lần nhưng không thấy xuất đầu lộ diện. Toà đành phải nhờ tới công an can thiệp cho lần sau, nhưng xem ra nếu đương sự đã bỏ trốn khỏi xứ thì chắc là công an phải phát... lệnh truy nã. Khà khà khà...

Đúng 9h30 theo giờ hẹn của toà, mình và bên nguyên đơn gặp nhau để hoà giải trước mặt "bà" thẩm phán. Bên nào cũng có cái lý riêng của mình, mà rõ ràng, bên nào cũng là người bị hại, còn người hại thì đã cao chạy xa bay cùng với "Bác"... Công lý trong trường hợp này được so sánh như là một tấm chăn nhỏ cho 2 người đắp trong mùa đông. Người này ấm thì người kia lạnh, người này được thì người kia thiệt, người này được thì người kia mất... chứ chẳng còn cái nguyên tắc win-win trong kinh doanh nữa rồi.

Vì bản chất của vấn đề là như thế, nên 2 "con dê trắng và dê đen" chẳng con nào chịu nhường con nào trên cái cầu nhỏ và hẹp, nên cuối cùng toà cũng phán một câu "hoà giải" bất thành, biên bản được lập ra để phục vụ cho con đường tố tụng kế tiếp. Xem ra, nếu đi tiếp, con đường phía trước còn khá nhiều chông gai và tốn kém, mà bên nguyên đơn sẽ là bên tốn kém hơn....

Suốt 2 tiếng đồng hồ tranh luận & đưa lý lẽ để bảo vệ quyền lợi của mình, sự diễn giải có phần thuyết phục nghiêng về mình vì mình đã trưng bày những bằng chứng cụ thể của việc thanh toán & tuân thủ quy trình thanh toán. Trong khi, bên nguyên đơn thì đuối lý, vì không chứng minh được sự rõ ràng của mình trong quy trình thanh toán nội bộ của công ty họ. Nhưng đây mới chỉ là buổi hoà giải & trình bày trước toà sự việc xảy ra. Hoà giải bất thành thì toà sẽ tiến hành đưa ra xét xử trong thời gian tới. Kết quả thế nào thì sẽ... "hạ màn, hạ mùng phân giải".

Dạo gần đây, tinh thần thật chông chênh và chơi vơi. Đơn giản một điều là gặp quá nhiều xui xẻo và thất vọng ở những điều mình trông đợi là tốt đẹp & lâu dài. Trong cái dòng người đang hối hả, tất tả ngược xuôi đi bên cạnh đời mình, bỗng dưng nhận thấy mình đứng tách riêng ở một chỗ, mà trên đó là một lối đi khác, đầy chông gai, phiền muộn và đơn độc. Rồi cũng phải đi tiếp thôi, rồi cũng phải hát tiếp những bản tình ca không tên cuối cùng trên hành trình tìm về với... phù sa.

Cuộc sống hổm rày bắt đầu chuyển sang một trang mới, sống một đời vương giả, một đời của vua, chúa....  kekeke... mà là chúa... Chổm. Lại tiền lại góp... "như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy". Nói túm lại gom vào một chữ "nợ nần"! Lại có chuyện không hay mà mình phải bỏ một số tiền khá lớn để dùng, mượn rồi trả góp dần dần... Hoá ra, có những lúc tưởng chừng như thoát được nợ, có cảm giác như vừa cởi một cái áo chật chội mang từ lâu lắm, rồi vận vào một cái khác to hơn nhưng vẫn loay hoay chật chội trong cái áo mới.  Ah, thì ra là vì mình to hơn, nặng hơn khi mang trong người thêm nhiều trách nhiệm. Ông bà nói không sai "thuyền to thì sóng lớn" mà!

Rồi đây, chẳng biết khi sóng yên biển lặng, mình có còn là mình của những ngày trước đây, hay là cuộc đời Chí Phèo đã sang trang mới, một cái trang với chi chít những vết mực lem và quá nhiều chữ viết xấu, hay là cuộc đời của một người với ánh mắt đầy hoài nghi cái thế giới chung quanh luôn "diễn xuất" để cố tự trả lời cho mình, đâu là thật, đâu là giả... Ai đó đã nói một câu, mình không tin, nhưng chắc là có "Cuộc đời là một sân khấu Broadway, ai cũng phải diễn với nhau cho tới phút hạ màn".

Chẹp, lại lẩn thẩn nữa rồi! 
 


Photobucket



1.
Như con chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời

Như con chim bói cá
Tôi thường ngừng cánh bay
Ngước nhìn lên huyệt lộ
Bầy quạ rỉa xác người
Của tươi đời nhượng lại
Bữa ăn nào ngon hơn
Làm sao tôi nói được

Như con chim bói cá
Tôi lặn sâu trong bùn
Hoài công tìm ý nghĩa
Cho cảnh tình hôm nay

Trên xác người chưa rữa
Trên thịt người chưa tan
Trên cánh tay chó g
ặ
m
Trên chiếc đầu lợn tha

Tôi sống như người mù
Tôi sống như người điên
Tôi làm chim bói cá
Lặn tìm vuông đời mình

Trên mặt dài nhiên lặng
Không tăm nào sủi lên
Đời sống như thân nấm
Mỗi ngày một lùn đi
Tâm hồn ta cọc lại
Ai làm người như tôi?

2.
Mịn màng như nỗi chết
Hoang đường như tuổi thơ
Chưa một lần hé mở
Trên ngọn cờ không bay

Đôi mắt nàng không khép
Bàn tay nàng không thưa
Lọn tóc nàng đêm tối
Khư khư ôm tình dài

Ngực tôi đầy nắng lửa
Hãy nói về cuộc đời
Tôi còn gì để sống
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ mang được những gì
Về bên kia thế giới
Thụy ơi và Thụy ơi

Tôi làm ma không đầu
Tôi làm ma không bụng
Tôi chỉ còn đôi chân
Hay chỉ còn đôi tay
Sờ soạng tìm thi thể
Quờ quạng tìm trái tim
Lẫn tan cùng vỏ đạn
Dính văng cùng mảnh bom
Thụy ơi và Thụy ơi

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao mình yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao anh van em
Hãy cho anh được thở
Bằng ngực em rũ buồn
Hãy cho anh được ôm
Em, ngang bằng sự chết
Tình yêu như ngọn dao
Anh đâm mình, lút cán
Thụy ơi và Thụy ơi
Không còn gì có nghĩa
Ngoài tình em tình em
Đã ướt đầm thân thể

Anh ru anh ngủ mùi
Đợi một giờ linh hiển.


(Du Tử Lê) [03-1968]
Chú thích

Về tên gọi của bài thơ "Khúc Thụy Du" có hai giả thuyết. Một là: Thụy là tên riêng của bà Thụy Châu, vợ cũ của nhà thơ Du Tử Lê, còn Du lấy từ bút danh của chính tác giả. Hai là, theo nghĩa Hán Việt, “Thụy Du” là một khúc hát về giấc ngủ, cái chết, hoặc một chuyến đi dài.

29 tháng 10, 2010

Pháp đình ký sự...


Photobucket

Mấy bữa nay, dư âm của vụ kiện cáo vẫn còn lẩn quẩn trong cái tâm trí của mình, khiến mình chẳng còn hứng thú ăn uống hay đàn đúm gì nữa. Số mình cũng xui, việc làm của cá nhân khác mà khiến công ty phải mang tiếng & dây dưa với vụ kiện cáo mà mình là bị đơn nhưng cũng là nạn nhân. Sự việc diễn ra từ hồi đầu năm 2009, vậy mà bây giờ nó mới vác cái đơn kiện sau đi một cái vòng lẩn quẩn từ Bình Thạnh về Quận 7.

Toà án gửi giấy tống đạt hôm thứ bảy tuần trước, mời đích danh người chịu trách nhiệm của công ty đến toà & hầu toà vào sáng thứ 5 ngày 28. Đúng 9h sáng, ăn vận chỉnh tề ngồi  chờ "bà" thẩm phán đến gần 9h30 thì "bà" mới xuất hiện. Gọi bằng bà vì chẳng biết dùng từ nào hay hơn, vì vị thẩm phán này trạc tuổi mình và cũng già "háp" cỡ... mình. Kẻ tám lạng người nửa cân vậy mà! Bằng bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt và bằng cái giọng trịch thượng của những kẻ "cầm cân nảy mực" trong hệ thống pháp luật VN, "bà" yêu cầu mình trình bày và tường thuật lại sự việc của việc kiện cáo, vì trong đơn gửi toà, thông tin của phía công ty bên kia chỉ là một chiều.

Sau khi quẳng cho mình một tờ khai theo mẫu của toà án và yêu cầu mình ra phía ngoài để khai toàn bộ sự việc, "bà" thẩm phán hình như bắt đầu rảnh vì chẳng có ai thưa kiện, nên bắt đầu xúm xít chị em để... nhảm và tám. Từ chuyện con bệnh đến chuyện chồng nhậu nhẹt bê tha... các bà lao vào nhau như một buổi họp chợ tại văn phòng làm việc của Toà.

Khi đã khai đầy đủ những tình tiết của sự việc xảy ra vào đầu năm ngoái, mình nộp trả lại tờ khai chi chít thông tin, "bà" mới phán: "Hôm nay tôi chính thức gửi thư triệu tập cho cả 3 bên nguyên đơn, 2 bị đơn nhưng chỉ có mỗi anh đến. Vì thế buổi hoà giải tại toà này xem như sẽ phải dời lại. Còn thời gian nào để mời tiếp tục sẽ... thông báo sau." Vậy là mất toi một buổi sáng chẳng làm gì... và vụ kiện lại tiếp tục treo lơ lửng chờ cho đến khi...

Vợ anh 5 (Cam) nhắn tin rủ đi coi phim "Cánh đồng bất tận" nhưng mình từ chối, vì tác phẩm này - nói thiệt, dường như mình thuộc nằm lòng cái cốt truyện vì đã từng đọc sách & xem kịch. Nếu mà xem luôn cả phim này và mai mốt, cải lương của miền Nam, hát chèo miền Bắc mà dàn dựng tác phẩm này thì chắc đủ luôn các loại hình nghệ thuật trong một tác phẩm đình đám. Công bằng mà nói, "Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm hay nhưng không xuất sắc, vẫn còn nhiều chi tiết rất khiên cưỡng nhưng trong một vài phạm vi có thể chấp nhận được. Thế nên, nó vẫn còn thu hút khá nhiều người trong khi, ngày xưa lúc mới xuất bản, tác phẩm này bị hội nhà văn tỉnh Cà Mau ném đá tơi tả, tác giả thì bị khiển trách....

Đang ngồi search cái kinh nghiệm đi bụi (phượt) sang Lào, nghe nói rằng dân tình của Lào rất thân thiện, hiền lành và thật thà. Cảnh vật của Lào thì hiền hoà, cuộc sống êm ả nên làm thử 1 chuyến "khám điền thổ" coi sao. Vậy là chuyến này quyết định đi bụi một mình để xả stress sau nhiều phiền muộn trong thời gian vừa qua. Có người cũng shock với cái quyết định hơi "rồ" của mình. Nhưng thôi, đã quyết thì làm cho tới.

Haizza, đi kiếm hột vịt lộn ăn cho xả xui...

18 tháng 10, 2010

Một dại khờ, một "tao"...

Photobucket



Hôm nay lục lại cái chồng đĩa bám đầy bụi trên kệ, phát hiện hình như lâu lắm chưa nghe lại Phú Quang. Nhạc Phú Quang luôn là cứu cánh cho mình trong những lúc tinh thần rơi tự do, mặc dù nhạc Phú Quang khá buồn và tâm trạng. Nhiều khi, nghe nhạc và gặm nhấm cái nỗi buồn, lại là một cái thú (vật)...đau thương của những kẻ rồ.

Đang nghe bài "Một dại khờ, một.... tao". Hehehe, mình đã từng nói, cái tao chính là cái tôi cá tính + một chút lưu manh. Nghe xong bài này tự dưng muốn dẹp "cái tao" bự chần dzần để đi tu (chắc tại có cây bồ đề) mặc dù chung quanh còn nhiều cám dỗ để hưởng thụ.

Chiết cho em, một đời tôi.
Một cay đắng, một niềm vui, một buồn
Chiết cho em, một đời xanh.
Một cây si với một cây bồ đề

Tôi còn đâu còn đâu đam mê.
Trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chiết cho em một đời thơ,
Một đam mê, một dại khờ, một tôi.


Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đồng...
Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đồng...


(Nhạc Phú Quang - Thơ Nguyễn Trọng Tạo)

Cũng giống như trong phần tự giới thiệu về mình, bản thân là một kẻ ngu ngơ, ngu si, ngu ngốc, ngu lâu khó đào tạo... Là sao ta? Nói chung là ngu đó. Thật sự, trong bài hát đó là một kẻ cháy hết mình với tình yêu, cho hết những gì mình có mà không giữ lại chút gì cho riêng bản thân. Rồi cuối cùng, chỉ nhận được những ê chề của tình yêu, để rồi lặng lẽ héo khô trở về nhà trong một tấm thân còm cõi.

Mình cũng thế. Bất cứ trong tình yêu hay bạn bè cũng đều hết mình và trọn vẹn. Trọn vẹn tình nghĩa để có lúc nào đó, bất giác nhìn lại... thấy tình cảm luôn dâng tràn như bát nước đầy và không có suy nghĩ sẽ nhận lại. Nhưng... có một vài khoảng khắc nào đó, tự dưng thấy mình đã cho hết và đến lúc không còn gì để cho nữa thì... cũng là lúc trở về tay không. Đối với mình, một khi đã tràn trề... thất vọng thì ôi thôi, tình nghĩa cũng theo gió thoảng mây bay, nhẹ như không. Thôi thì... thà người phụ mình chớ mình không phụ người hén...

Hôm nay nhận được một cuộc gọi điện thoại của một cựu nữ đồng nghiệp, người mở màn cho sự thất vọng về tình bạn trong mình. Trước đây, mình luôn là dạng người "how to say NO?" với mọi người, nhưng kể từ sau cái lần quyết định "over and over" chỉ vì người ta đơn thuần không xem mình là bạn, thì cái sự từ chối lịch sự nó cũng nhẹ nhàng như lông hồng. Haizzzz... Tiếp theo cũng sẽ còn một danh sách dài đằng đặc để mình học cách "nói không với ma tuý". Bà T, bà chị đồng nghiệp ngày xưa ở WG cũng chửi... chắc có lẽ tại mình quá sâu sắc và nhạy cảm, nên mới đánh giá và xem nặng cái chữ bạn bè, chứ hơn 90% dân số còn lại ngoài kia toàn là những người hời hợt, ruột để ngoài da theo kiểu "chưa thấy ông nào như ông Trịnh Công Sơn, viết nhạc gì mà nhảm quá, không hiểu...." Hic, pó tay.com

Chắc cuối năm để dành tiền đi du lịch sang Lào, khám phá đất nước Triệu Voi để xả stress, chứ cứ áp lực nặng nề thế này chắc sẽ có lúc "vui cũng cười, buồn cũng cười, mà không vui không buồn cũng cười" quá!!! Làm người sao khổ thế, anh Trời ơi ???

4 tháng 10, 2010

Xin lỗi, chịu không nổi...

Photobucket


Tình hình là dạo này hơi điên. Chắc tới thời kỳ mãn… rồi nên trong người cáu bẳn, khó chịu. Bình thường đã vậy, cưng cửng vài chai bia dzô thì mức độ điên nó càng trở nặng thêm. Nhiều khi thấy mình cũng hơi phi lý, nhưng mà thiệt tình có nhiều cái lý do khách quan chủ quan để khiến mình “xù lông nhím”. Thiệt là… xin lỗi, chịu không nổi.

Mới cách đây mấy hôm, sau khi nhậu xong chỉ vì một chuyện không đâu mà mình cùng thằng V cãi tay đôi về cái chuyện… đi nhậu tiếp. Đúng là dzô dziên thúi quắc! Cãi nhau thì thằng nào cũng đòi phần thắng về mình. Kết quả là 1-0 nghiêng về phía mình, do không phải mình cãi giỏi mà do người khác chịu nhường mình một bước. Cãi nhau xong, thấy bạn mình nhường mình mà tự thấy nhục như con cá nục. Dễ thôi mà, chỉ cần biết kềm chế cảm xúc, thì chắc là không có chuyện gì xảy ra.


Thế mới hay, cái câu “một sự nhịn, chín sự lành” đã học từ lâu nhưng đọc quài không thuộc. Cái  này gọi là ngu lâu khó đào tạo. Một câu tục ngữ dễ nhớ, ngắn gọn, súc tích thế mà hình như chưa lần nào mình áp dụng cho đúng người đúng cảnh. Xông trận là tả xung hữu đột, không cần biết chém ai, chém mấy nhát… Trận rồi cũng dứt, mới hay mình cũng làm bản thân mình bị thương.

Chẳng biết có phải do cuộc sống từ nhỏ, chơi với bạn bè thì bị bạn bè bắt nạt, ở nhà thì bị ăn “bánh tét” thường xuyên nên tạo cho mình một cái thế “xù lông nhím”. Con nhím bình thường là một con vật nhút nhát, ngoan ngoãn, hiền lành, … thế mà gặp kẻ thù thì bộ lông dựng ngược lên để tự bảo vệ mình và sẵn sàng chiến đấu. Ôi, nhưng những lần xù lông xong thì ít nhất có 1 kẻ bị thương… đó là chính mình.

Hổm rày muốn buông xuôi mọi thứ, công việc lẫn bạn bè… Có những thứ tưởng chừng bất biến, lung linh, huyền ảo nhưng khi cái bản chất thật của nó lồ lộ ra dưới ánh sáng của thời gian thì ôi thôi… đầy thất vọng. Dù luôn sẵn sàng ở cái tư thế chấp nhận tất cả những cái gì không đẹp đẽ đến với mình, nhưng không tránh khỏi những cái suy nghĩ vu vơ về nhân tình thế thái… Là sao ta, nói chung là nản đó!

Cuối cùng thì cũng ngộ ra nhiều điều, những điều tưởng chừng như đơn giản với nhiều người nhưng lại là những thứ rối rắm đối với bản thân mình. Những điều đối với người khác là một sự việc bình thường trong xã hội, một sự việc mà bản thân họ không mấy quan tâm đến, đơn giản vì đó không là mối quan tâm trong cuộc sống của họ, nhưng với mình, hình như đã từng mong đợi nhiều ở những thứ đó. Chẳng biết có phải là tự huyễn hoặc mình hay không, nhưng hình như trong cái đại đa số người ở ngoài ấy, đó là một điều hoàn toàn xa xỉ, chẳng phải là thứ thiết yếu trong đời sống của họ. Cái thiết yếu của họ chính là những tờ polymer mệnh giá cao. Đó mới chính là cái mối quan tâm duy nhất trong đời sống vốn dĩ khá thực dụng.

Người ta nói “Mượn tiền là một nghệ thuật, người mượn tiền là một nghệ sĩ… còn người mượn tiền không trả là một nghệ sĩ nhân dân”. Hoá ra, mình cũng sém thành nghệ sĩ nhân dân vì cái nợ... dai. Được phong làm nghệ sĩ nhân dân là vì đó là một phần thưởng xứng đáng cho những người chiến đấu bền bỉ không nghỉ cho cái sự nghiệp… lì lợm của mình. Riết rồi chán, trở thành nghệ sĩ nhân dân thì  sẽ khiến bạn bè của mình từ từ mình rút lui trong im lặng, không kèn, không trống, để dần dần chỉ còn là mối quan hệ xã giao.

Hôm nay là ngày chính thức trả hết nợ... sau bao năm dài đằng đẳng trong cái cảnh “tiền bao la & nợ bao vây”, vậy mà sao vẫn không thấy vui, vẫn không thấy hào hứng dù là ngày đầu tuần, bé đã cố hứa chăm ngoan... kakaka. Kể từ lúc ra trường đến giờ hơn mười năm, không ngày nào là mình không ngập mặt trong cái đống nợ đời… (viết rõ ra là nợ của nhiều người ở trên đời. Cái chữ nợ đời không mang ý nghĩa thâm thuý lắm đâu hehehe.) Hết nợ tiền nhà, đến nợ tiền công ty. Hết nợ cá nhân, đến nợ ngân hàng… Và chính thức hôm nay sẽ mang số tiền nợ cuối cùng mang về trả để bắt đầu một cuộc sống không mang bụi hồng trần. (Thấy ghê quá! Hình như nói tới đây mình thấy trên đầu mình có 1 vầng hào quang & sau lưng mọc đôi cánh).

Túm quần lại, kéo quần lên là bản thân mình sợ mắc nợ. Nợ tiền thì dễ trả chứ nợ tình thì trả sao đây? (Ak ak... ai quỡn kím dùm cái xô để ói phát... sến như con hến, sến vô bờ bến lun). Nói vậy thế thôi, chứ nợ tình hay nợ tiền gì cũng khó trả hết, nhất là sau khi ta đã ăn hết roài. Biểu trả thì lấy gì mà trả, chắc chỉ chờ đến mai, chứ hôm nay đã nuốt hết.

Ôi thôi, đi về nghỉ đây... Hy vọng tối nay không gặp nhiều mộng mị.

27 tháng 9, 2010

Tiền hung, hậu kiết... xác!

Photobucket



Đứa em mới vừa nhắn tin: “Anh ơi, em vừa chuyển cho anh số tiền XYZ vào tài khoản rồi đó, anh nhận được báo lại với em…”. Lòng khấp khởi mừng thầm, tưởng đâu kỳ này có cơ hội lên Nguyễn Kim rinh cái TV 3D LED 40 inches của Panasonic về nhà mà tự sướng. Tối về nhà, bà già bảo Dì Út muốn lấy lại cái khoản 100 “chai” lúc làm nhà… Vậy là tèooo… đành lỗi hẹn với LED tới mùa xuân nhé (mùa xuân năm nào thì tính sau hen).

Nghĩ cũng ngộ, cái số mình chẳng bao giờ cầm nắm được một khoản tiền nào kha khá, tiền cứ như nàng phù du, chợt đến rồi chợt đi. Tiền trong tay mình cứ ví như con lươn, nắm đằng nào cũng trơn tuốt tuồn tuột, vào đầu này thì ra đầu kia. Vậy thôi, chứ chẳng bao giờ có số tiền lớn cho ra hồn. Cái chữ “tiền hung” trên này không mang ý nghĩa là “trước thì xấu” đâu, mà có nghĩa là trước thì cầm tiền nhiều, nhưng sau đó thì nghèo lại hoàn nghèo đến mức kiết xác ve sầu.

Tự dưng nhận được một số điện thoại lạ mà quen – 09039285xx – của một người phụ nữ tự xưng là Cúc, nói một hồi thì cũng nhận ra là má mì ở quán ST – quán mình đã từng thường xuyên tới nhậu. Má mì bảo là quán lúc này mới sửa lại, tuyển toàn “hoa mới nở”… kakaka, bảo mình set up độ nhậu với bạn bè, hôm nay tới quán chơi. Chẹp, chẳng biết mình cho số hồi nào mà bả còn giữ số tới tận bây giờ, không lẽ, trong một buổi say xỉn nào đó mà không kịp… giữ mình, ủa, giữ số chứ? Nhưng thôi, lại đành lỗi hẹn với má mì, đang để dành tiền mua Iphone 4G đó bà….

Lúc này bắt đầu nhậu lại, mặc cho cái men gan mới vừa xuống chút đỉnh lại lên vèo vèo, cứ như chứng khoán lúc mới được bơm bong bóng. Vẫn cái thói quen nhậu ít thì khó chịu, 1 hay 2 chai thì cảm thấy bứt rứt trong người. Đã từng tuyên bố, không nhậu thì thôi, có nhậu thì nhậu cho tới bến… xe. Nói thiệt, ai rủ đi ăn “cơm thân mật” thì ghét cực kỳ, bởi vì nếu có cho uống thì cũng được cao lắm vài ba chai, chỉ thích đi “nhậu thân mật” mà thôi… kakaka.

Hôm tuần trước xuống Cần Thơ làm một trận 2 ngày quành cháng. Cũng vào quán La Cà ở đường Trần Văn Khéo, chi nhánh của quán La Cà ở Quận 7. Khách đông nghịt, coi bộ làm ăn được hơn ở Sài Gòn. Nhậu xong kéo nhau đi bar uống rượu. Thằng bạn có ông cậu quản lý vũ trường ở Cần Thơ, nên nó có vài vé VIP, còn dư 1 chai Hennessy ở sàn Gold. 4 người liền tù tì cũng dứt hết 2 chai nên say đứ đừ….Về SG lại tiệc tùng, khách khứa, bạn bè… làm mình trọng thương mấy bữa nay: viêm họng.

Viết cái entry này, bà con lỡ có đọc thế nào cũng phán xét ăn chơi quá độ. Chắc luôn! Nhưng mà gì thì gì, mới ăn chơi lại trong tháng này thôi chứ mấy tháng trước tu hành khổ hạnh lắm, nhìn cái Iphone mà thèm muốn chảy nước dãi nhưng không dám mua, giày cũ sì mà chưa dám sắm mới, đi ngang An Phước chỉ dám dặn lòng nhìn thẳng, chẳng dám ngó nghiêng… vì mình tự biết mình: có thể cưỡng lại tất cả, trừ… cám dỗ.

Thôi, leo xuống để đi về đây…

Ngày mai có đám giỗ gần,
Cái bụng lần xần không muốn đi xa...

Lại được nhậu rồi, thần men muôn năm!!





Photobucket

21 tháng 9, 2010

Entry gửi chị Hằng đêm Trung Thu

Photobucket


Đã hơn 1 năm kể từ ngày ngưng blog Yahoo. Bên Multiply dạo này nó bị tưng tửng nên thi thoảng nó không cho commenting, còn accessing an entry thì cực kỳ chậm. Thiệt là củ chuối chấm muối! Hôm nay đánh bạo quay lại với Yahoo plus mặc dù nó cũng chuối không kém. Nhưng đành kệ, trong những cái tệ thì mình đành phải chọn cái nào ít tệ nhất mà thôi. Trước khi ngưng cái Yahoo 360, mình đã từng thề (lời thề Hypocrate) sẽ không quay lại với Yahoo Plus, vậy mà… Nhưng không sao, mấy thằng làm nghề… chích choác, khoác áo blouse trắng cũng đã từng thề lời thề Hypocrate trước khi ra trường, thế mà sau khi hành nghề thì lại vi phạm lời thề đó mà có hề hấn gì đâu cơ chứ!

Hôm nay là trung thu, là ngày của em Hằng (ai cũng gọi em bằng chị, nhưng anh sẽ gọi em là em nhé), là ngày em đẹp nhứt… nên hôm nay anh mạo muội viết một bức thư gửi em Hằng, coi như để tưởng nhớ một ai đó ở một nơi rất xa…

Em yêu vấu!

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ đến 14-8 âm lịch là đến ngày ai cũng tưởng nhớ tới em, trong đó có anh. Nhớ hồi đó lúc em chưa đi xa, cứ đến ngày này là anh cứ bảo “ngày của chị Hằng” trong khi ngày sinh nhật của em là ngày khác.

Ngày của em, trẻ con nô nức xách lồng đèn đi đón em với tinh thần háo hức, hăm hở. Nào bánh, nào nến, nào lồng đèn… thì có một thanh niên lâu năm lại tiu nghỉu xách quần đi… ngủ. Đã qua mấy cái trung thu rồi, năm nào cũng thế, bình thường thì thôi chứ đến mấy cái dịp đặc biệt như lễ tết hay ngày đặc biệt nào đó là anh lại… chột dạ. (Chột dạ chứ không phải chọt dạ nghe em). Chột dạ là vì cơ bản anh là người có khả năng… nhai lại quá khứ trong khi những người khác có thể tiêu hoá những cái không vui rất nhanh, đến nỗi chẳng còn gì để tiêu hoá.

Từ ngày em rời bỏ trần gian lên cung trăng chơi với Cuội, chắc là cuộc sống yên ổn nên chắc gì còn nhớ tới anh. Cũng tốt thôi, vạn vật là vô thường, có ai tắm trên cùng 1 dòng sông những 2 lần. Triết lý nhà Phật nói thế… Em cũng không ngoại lệ.

Cũng lâu lắm rồi mới có lại cái nhu cầu được… nhảm. Thế nên hôm nay mới ì ạch nhảy múa trên bàn phím với những cái suy nghĩ lung tung thôi em ạ! Trước đây, cứ vào bàn phím là nhảy múa lung tung với những dòng suy nghĩ bất tận, thế mà bây giờ, anh cảm thấy mỗi lần nghĩ về em thì suy nghĩ của anh lại nhảy múa một cách ì ạch… Oẹp, một điều hiển nhiên của tuổi trăng… sắp khuyết.

Nhớ về em thế thôi, chứ cũng chẳng bao giờ có cái tư tưởng một ngày nào đó em bỏ Cuội. Thế nên vẫn chúc em hạnh phúc trong ngày của em và những ngày sau nữa. Có khi nào nhớ tới anh, hãy thầm chúc anh bình an trong tâm hồn Hằng nhé!

Fan đã từng hâm mộ em...


6 tháng 9, 2010

Entry cuối cùng trên Yahoo360 - Vui buồn cùng blog



Vậy là chỉ còn khoảng 40 ngày nữa là mình và rất nhiều người sẽ chia tay vĩnh viễn với Yahoo 360, nơi chất chứa bao niềm vui, nỗi buồn suốt gần 3 năm qua. Như thế là phải bắt đầu tìm bến đỗ khác cho cái sở thích blogging – một thú vui khá… tao khiếm nhã. Quả thật, Yahoo 360 ra đời giúp cho nhiều người thay đồi thói quen chat chit kết bạn, thay vào đó, là việc kết nối bạn bè trên blog và công việc blogging giúp cho người ta có một cách kết bạn “có văn hoá, có học thức” hơn…

Suốt gần 3 năm vui buồn sướng khổ với blog, mặc dù đôi khi việc post entry khó khăn, không hỗ trợ việc post nhạc, phim… nhưng cái 360 này trở thành một người bạn thân thiết. Là một nơi giải toả những stress sau giờ làm việc, là một nơi chất chứa những kỷ niệm của bạn bè, là một nơi lưu trữ & chia sẽ những thông tin quan trọng, là một nơi tự do ngôn luận…  Yahoo 360 trở thành một phần đời quan trọng của mình. Bắt đầu với blog một bài hát “Forever”, mình nhận ra mình rất thích blog. Bài hát là một kỷ niệm khó quên, giống như một phần quan trọng của cuộc đời, với cái hy vọng… blogging cũng là forever. Thế mà giờ đây…

Theo chân dòng người đi tái định cư ở những “khu dân cư” khác vì mảnh đất đang ở bị giải toả trắng, mình cũng đang đứng ngỡ ngàng giữa những dịch vụ blogging Multiply, Word Press, Blogpost, Facebook, Opera, và cuối cùng là 360 Plus. Chắc chắn là sẽ không xài thằng Yahoo củ chuối nữa, vì 360 đã củ chuối thì chắc 360 plus cũng sẽ là củ.. mì mà thôi. Thôi thì sẽ từ từ chọn chỗ định cư vậy, chỉ cần dịch vụ ổn định, giao diện đẹp, đáp ứng nhiều nhu cầu của blogger như post bài, nhạc, hình… dễ là ok rồi. Coi bộ nhu cầu đơn giản quá hen!

Gì thì gì, thông tin khai tử Yahoo 360 là sự thật, vậy là phải ngậm ngùi chia tay nhiều thứ, nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhiều cái nick nghe hùng hồn, đáng sợ, buồn thảm… giờ chỉ còn là quá khứ &… cát bụi. Với cái hạng người… nhai đi nhai lại thời quá khứ như mình, cái loại người đi về phía trước mà đầu luôn ngoáy phía sau thì chắc chắn một điều, sau khi Yahoo 360 thực sự an nghỉ và mồ yên mã đẹp, thì cũng phải lâu lắm mình mới hết ngậm ngùi. 

Ngẫm cũng trùng hợp, tháng 7 năm ngoái là dọn nhà thật, tháng 7 năm nay lại phải dọn nhà ảo, rồi giờ đang dọn văn phòng… chắc cuộc đời của mình chỉ toàn đi dọn.. dẹp mà thôi. Chẹp, thiệt cái số…!

Thôi thì sẵn chia tay với Yahoo, chia tay luôn những con chữ, hình ảnh, ngóc ngách thân yêu của và cái pageview khá là khiêm tốn, chúng nó sẽ là những hình ảnh đẹp trên cái con đường đi tìm sự bình yên trong tâm hồn nhảy múa của mình.

Vĩnh biệt Yahoo 360 – Nơi yên nghỉ cuối cùng.