Trang

30 tháng 12, 2007

Vỡ kế hoạch

Rồi, thế là kế hoạch đi ba lô Đà Lạt lại bị vỡ. Viet Nam Airlines không còn chỗ cho chuyến bay sáng mai đi Đà Lạt, Mai Linh thì không có xe đi Đà Lạt chuyến tối, Thành Bưởi thì chuyến cuối cùng xuất phát lúc 21h00 rồi, vậy mà mà mới có 21h15 mà xe đã chạy rồi sao? Hơ hơ... Thôi, đành hẹn tụi bây, lần khác tao lại vác ba lô lên đó chơi vậy... Hichichic. Đi ăn đám cưới mà vác theo cái ba lô để tiến thẳng ra bến xe luôn, tranh thủ dữ thế mà vẫn không kịp chuyến xe cuối cùng.
 
Hôm nay đi ăn đám cưới một ông anh ngày xưa từng hợp tác mở công ty với mình, năm nay đã 46 tuổi mà mới bước lên xe bông lần đầu tiên, sánh duyên cùng cô dâu cũng khoảng 40 tuổi. Bởi vậy, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, cái đám ca sĩ đám cưới, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư (cây nhà lá vườn) toàn hát mấy bài ca ngợi đời sống độc thân như : "Dừng bước giang hồ" (chắc tặng chú rể), "Sao em nỡ vội lấy chồng" (cái này chắc tặng cô dâu... Má ơi, người ta đã 40 tuổi rồi mà nó còn hỏi sao nỡ vội lấy chồng. Pótay thiệt chứ!). Cái này thuộc dạng "Văn hoá đám cưới" nè, có nhiều người, nghĩ cũng buồn cười, đi đám cưới của người ta mà muốn giúp vui bằng cách hát những bản nhạc, mà cái tựa đề nghe là thấy vô cùng "phản cảm" với không khí vui tươi của một đám cưới, đại loại như "Đêm cuối, Sao em nỡ vội lấy chồng, Ngăn cách, Tiễn Đưa...". Hê hê hê, Hổng hiểu sao cô dâu chú rể lại cho hát nhạc sống thế này nhỉ , để nhạc êm dịu hay nhạc hoà tấu hay hơn. Mấy người lên hát nhăng hát cuội thế này, mai mốt người ta có gì là đổ thừa chết luôn đó!
 
Gặp lại mấy anh chị em trong công ty cũ, ai cũng xinh & phong độ hẳn ra, nhưng có một thứ không thay đổi: vẫn nói bậy (dirty joke) như ngày nào, chỉ có điều, bây giờ cái cơ hội tụ họp lại để nói bậy như ngày xưa không còn nữa. Có người giờ đang làm sếp của một công ty, có người đang ở nhà chồng nuôi, có những người chuyển sang công ty khác... nhưng khi tụ họp vào bàn, vẫn là một tinh thần Wagon đoàn kết, tình cảm &... nói bậy. Giờ thì xa lắm rồi...
 
Gặp lại bà sếp cũ, vẫn đằng đằng sát khí như ngày xưa. Nhưng mà bây giờ, có phần dìu dịu hơn vì chắc cũng ngại với tụi nhân viên cũ. Cái mối quan hệ vẫn chưa được cải thiện, thế nên, đi ngang qua bàn mình nên làm lơ & ngẩng cái "mẹt" lên trời mà thẳng bước. Một người trong bàn bực dọc nói : "Cũng may là bả đi trong quán, chứ đi ngoài đường mà hất cái mặt kiểu này là trượt vỏ chuối & đạp "mìn" thí mịe lun...". Mọi người tính "say hello" với bả, nhưng cái kiểu này thì thôi, quẳng cục lơ chắc được hơn rồi.
 
Nghĩ cũng ngộ, chuyện ngày xưa cũng qua hết rồi, giờ ra khỏi công ty thì ai cũng bình đẳng như ai... thế mà vẫn có người thù dai, dai đến mức bất chấp nhiều thứ. Chẳng màng tới chuyện này nhiều lắm, nhưng thái độ thế khiến ai cũng ngỡ ngàng. Sao con người ta, ít chịu hạ cái "tao" của mình xuống, để cho lòng nhẹ nhàng hơn nhỉ? Bởi mới nói, chừng nào con người ta chịu bỏ qua cái "thất tình lục dục" thì mới sống được thanh thản hơn.
 
Mô phật, hôm nay nói chuyện triết lý thí ớn lun... Thoy, tụt cột điện xuống rồi đi ngủ. Có mấy tấm hình đem khoe với mọi người. Ai cũng đẹp hơn, xinh hơn & phong độ hơn xưa, trong đó có tui... Kekeke

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



29 tháng 12, 2007

Có đôi khi



Sáng tác: Lã Văn Cường - Trình bày: Hồng Nhung 


Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.
Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ.

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng .

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời .

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình .


-----o0o-----

Vô karaoke, chọn bài "Có đôi khi" của Lã Văn Cường, chẳng thèm nhìn lời hát bởi vì hát theo quán tính, hát thế này: "Ôi, có đôi khi... thèm như thú đi hoang...". Đứa bạn tự nhiên nó ngồi cười ngặt nghẽo... Chuyện gì vậy ta? Nó mới ôm bụng cười nói, bài hát của người ta là "gió đi hoang", mà mày lại hát "thú đi hoang", làm gió không làm, đi làm thú? Nhưng mà nhìn lại mình, cũng giống thú thiệt... Hát tới khúc cuối cùng, nó còn cười nhiều hơn... "Rồi cười nói một mình, và lặng khóc một mình". Nó bảo, chỉ có mấy đứa khùng mới làm như thế!. Túm quần lại, nó kết luận: "Mày là một con thú hoang bị khùng". Trời ơi, bạn bè có cần xỉ vả nhau thế không hở trời...?
 
Cứ mỗi lần có tâm trạng, là một mình xách ba lô lên đường. Đi nhiều đến nỗi, tỉnh nào dễ đi tí xíu, tỉnh nào du lịch phát triển tí xíu là mình "mò" ra. Cái tính đi hoang quen rồi, hoang đến nỗi đi tới nơi nào cũng kết bọn. Ngủ nhà dân tộc cũng đã từng, ngủ nhà bạn bè cũng quá quen, ngủ khách sạn cũng nhiều lắm... Bởi vậy, mình mới thấm cái câu thèm như thú đi hoang. Ặc ặc ặc. Đang tính 31/12 này lại làm thú một lần nữa. Chẳng thà làm thú đi hoang, làm gió rong chơi suốt ngày, làm con sông con suối vô tư, chẳng thà làm cỏ cây chẳng biết suy nghĩ, thế mà hay! Nghe bài này... tự nhiên nó thấm sâu vào tận xương tủy.
 
Hôm đó nếu bạn bè có gọi mà không bắt máy, thì xin đừng... trách đa đa. Vì con đa đa đang khóc nỉ non & chuẩn bị tung cánh lên trời. Uh, đang xuống tinh thần lắm, xuống chạm đáy rồi, phải vác ba lô đi thôi.... Tính nói nhiều hơn nữa, nhưng thôi... Hẹn dịp khác lại nhảm tiếp.Tặng mọi người vài tấm hình coi chơi, nơi "thú hoang" đã từng đi. Hehehe

Photobucket


Photobucket
Sapa - Thác Bạc


Photobucket

Photobucket
Sapa - Bản Cát Cát

 
Photobucket
Hà Nội - Văn Miếu Quốc Tử Giám

 
Photobucket

Photobucket
Hạ Long

 
Photobucket

Photobucket
Hồ Ba Bể - Bắc Cạn 


24 tháng 12, 2007

Nỗi... sợ mùa đông



Nhạc: Phú Quang
Lời: Thảo Phương


Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Trút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy

Vờ như mùa đông đã về.

-------------------------------
Chiều, để cái status "Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng...", một người bạn nhảy vào & bình luận: "Ma chứ ai mà hỏi dường như ai đi ngang cửa? Ma đi ngang mới cảm thấy lành lạnh, chứ ở Sài Gòn thì làm gì có gió mùa đông bắc?". Trời! cái status của người ta lãng mạn thế mà suy luận ra trần tục & kinh dị không chịu nổi. Tui đang bay bổng trên trời nhưng sao kéo tuột tui xuống 18 tầng địa ngục gặp ma vậy? Nhưng mà cũng hợp lý, nhỉ? Kekeke.
Mà chắc là thật rồi, cái lành lạnh ấy chắc là từ "bóng ma", "bóng ma" của nhiều năm trước, đã từng theo đuổi & ám ảnh mình suốt mấy năm trời, khiến cho mình phung phí cuộc đời trong những cơn phiền muộn suốt ngần ấy năm. Noel năm nào cũng là nỗi ám ảnh khó thoát của đời mình, vì trong Noel, ngoài cái lành lạnh của tiết trời đông làm mình buốt tim, thì cái không khí rộn ràng nhộn nhịp tất bật của những ngày cuối năm cũng làm mình nhoi nhói. Mà đặc biệt, là những chuyện ngày xưa nó cứ như in trong đầu, làm tim cũng đập lỗi nhịp. Chẳng hiểu thế có phải là nguyên nhân của cái bệnh hở van tim, mà mình thường gọi là bị "tim xì dzòi" không nữa. Hehehe.
Oài. Dạo này cũng hiếm khi ăn cơm nhà nên hôm nay tranh thủ về sớm dùng cơm với gia đình. Đôi khi nghĩ mình cũng tệ thiệt, hào phóng thời gian với bạn bè, nhưng lại bủn xin thời gian với gia đình... có nên thế không nhỉ? Với lại, cũng hứa với con bé em út mua tặng nó một cái bánh bucher để mừng Giáng Sinh, nên phải thực hiện. Vậy mà khi mang cái bánh kem về tới nhà, nó chống nạng ra hỏi: " Có phải ông già Noel tới nhà phát quà không?" Trời! Hổng lẽ mình cũng đẹp troai như ông già Noel hả ta?
Chẹp. Giáng sinh năm nào cũng thế, mình cũng trốn ở nhà. Trốn mình, trốn mọi người & trốn luôn cả những cái kỉ niệm của một thời "bồng bột & nông nỗi". Mà đôi khi, muốn thoát khỏi nó phải trả một cái giá hơi đắt & tốn một thời gian dài chìm ngập trong cái vũng lầy phiền muộn. Có phải đây là cái mà sách báo thường gọi là hiện tượng "Bóng đè", là một hình ảnh cứ ám ảnh & vây lấy mình trong một thời gian dài, khó thoát khỏi nó để quay về với thực tại.
Ngày Giáng Sinh, mở Yahoo lên, trong cả trăm nick Yahoo mà chỉ có 1 nick của người bạn nọ sáng đèn, và mình online nữa chứ... hehehe... Thế mới biết! Xin thành thật chia buồn cùng người bạn online này nhé & thành thật chúc mừng những người đang offline vì những người này hiện giờ đang vui vầy cùng bạn bè của mình để mừng đón Giáng Sinh.
Ngoài trời hình như lạnh hơn tí rồi đấy... "Jingle bells, jingle bells, jing cái đầu con heo"... Thôi thắp điện cho cây thông & ăn bánh rồi đi ngủ đây... Chúc mọi người một đêm Giáng Sinh an lành!





Photobucket


21 tháng 12, 2007

Rỗng...

Hình như hôm nay trong người không có hơi men, bắt đầu cảm nhận được cái sự rỗng. Rỗng tâm trí, rỗng suy tư, rỗng tâm hồn...

Tối qua, hội thất tình họp mặt, tự dưng thấy người khác khóc, mình cũng ước gì khóc được. Nghe nói, tâm trạng không vui thì khóc ra sẽ thấy lòng dễ chịu hơn, nhưng mà hình như mình chẳng có nước mắt dư.

Lại Noel, năm nào mình cũng bị cái Noel này ám ảnh. Mà không phải chỉ riêng mùa Noel đâu, mà là nguyên cả tháng 12. Với mình, tháng 12 là tháng mà nhiều niềm vui & nỗi buồn nhất.

Không có tâm trạng viết lách gì cả, càng suy nghĩ, càng thấy cụt hứng... Thui, nghe nhạc rùi đi ngủ cho nó lành.

---------

Uh, vì lời em sớm muộn gì, cũng một lần gian dối. Rồi tình ta, sớm muộn gì cũng hấp hối...

18 tháng 12, 2007

Sai Gon Love Story (Episode 1)


Anh là một thư sinh nghèo nơi vùng quê hẻo lánh. Cuộc sống ở vùng quê đầy khó khăn & thiếu thốn đã khiến anh nung nấu trong mình ý chí đổi đời. Một mình khăn gói lên Sài Gòn tìm việc, với sự giúp đỡ của bạn bè, anh ban đầu theo bạn bán bò bía ngọt cao cấp ở đường Nguyễn Huệ - khu trung tâm sầm uất nhất của Sài Gòn.
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
Bán bò bía ngọt cao cấp một thời gian ngắn, do nghị định 36/CP về việc chấn chỉnh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, chiếc xe bán dạo của anh đã bị đội dân quân của phường tịch thu & mang về công an phường Bến Nghé, Quận 1. Mất phương tiện làm ăn, anh tìm một công việc khác ổn định hơn, là chăm sóc cây kiểng của khu Thương Xá Tax.
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
Chẳng hiểu “mát tay” như thế nào, mà anh chăm sóc cây kiểng càng ngày càng héo. Ban Giám Đốc của thương xá Tax mới điều tra & phát hiện ra do anh ít chăm sóc & tưới cây. Người quản lý trực tiếp của anh nhắc nhở, hỏi anh lý do tại sao ít chăm sóc & tưới cây kiểng theo như công việc được giao, anh không trả lời mà ngay lập tức anh đệ đơn xin nghỉ không lý do trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Làm sao trả lời được khi lý do đơn giản & duy nhất chính là… bản thân anh còn lười tắm, thì hơi đâu mà siêng tắm… cây?

Lại thất nghiệp một thời gian dài, Noel năm nọ, anh lại xin được một công việc khá nhàn hạ nhưng lương cao. Nghe đâu, để có công việc này, anh cũng phải “lobby” một số tiền kha khá sau một thời gian dài tằn tiện. Đó là công việc “bắt rận trên râu của Santa Claus” và “massage cho Người Tuyết”.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thế rồi anh cũng sớm rời bỏ công việc này vì xích mích với Người Tuyết. Trong một cơn nóng giận, không làm chủ được mình & anh đã cắt phăng đi… cái mũi dài của Người Tuyết.
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Lang thang trên phố trung tâm, anh bỡ ngỡ lạc bước đến phòng trà “Năm Bầu Sữa”, chủ nhân là những cô gái xinh đẹp trong nhóm Năm Dòng Kẻ. Bằng chất giọng trời phú của mình, anh đã được những cô gái xinh đẹp ở đây nhận vào làm việc. Bắt đầu công việc của một ca sĩ phòng trà, anh cố đem tiếng hát lời ca của mình để phục vụ cho công chúng.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trong chốn phồn hoa đô thị này, anh đã đem lòng yêu một cô bạn đồng nghiệp, cũng là một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới - Celine Dion. Tình cảm của đôi trai tài – gái sắc này bắt đầu chớm nở sau những lần hẹn hò. Đồng nghiệp thì ca tụng chúc mừng, fan hâm mộ thì vui vầy cùng thần tượng… Tưởng chừng như, mối tình này sẽ có một “hép pi én đìng”.

Nhưng ai đâu ngờ, đùng một cái, ca sĩ Celine Dion lên tiếng trên báo là nàng & anh đã chia tay… Lý do là nụ hôn đầu đời của anh, nhưng là nụ hôn mấy chục đời của nàng không… phê. Hôn gì mà anh thì phê nhắm tít cả mắt, còn nàng mở con mắt thao láo … khà khà khà…
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Như rớt xuống vực sâu của cuộc đời, anh lao mình vào nghiện ngập ma túy để lãng quên đi mốt tình đầu ngọt ngào nhưng đầy man trá, khiến giọng hát một thời bị lùng sục bắt đầu xuống dốc… Kết quả là anh bị đuổi cổ khỏi phòng trà “Năm Bầu Sữa”.

Bơ vơ trong vòng tay của bạn bè xấu, anh tìm lãng quên trong những làn khói trắng & trong men rượu cay. Bạn bẻ dụ dỗ, đưa anh dùng hàng trắng trong những lúc anh ngà ngà say… và rồi chúng cười khoái trá khi thấy mình thành công & dẫn anh lao vào con đường nghiện ngập như một con thiêu thân.

 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
Thất nghiệp, nghiện ngập ma túy & rượu rất nặng, giao du với bạn bè xấu… anh càng ngày càng rơi vào tình trạng túng quẫn & thiếu tiền. Thỉnh thoảng phải ra đường giựt giỏ xách…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Bạn bè mách nước, anh chuyển sang một nghề đang kiếm khá nhiều tiền hiện nay là… múa cột. Nhờ ngày xưa ở dưới quê leo dừa khá giỏi, nên việc múa cột, đối với anh, là một sự tiếp thu khá dễ dàng, nhuần nhuyễn & không cần thời gian đào tạo. Tiết mục được khen ngợi nhiều nhất của anh là “Leo cột cầm nón bảo hiểm”.
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Kiếm được bao nhiêu tiền, kể cà tiền “boa”, anh nướng sạch vào ma túy. Thế nhưng vẫn không đủ, anh vẫn phải chạy show khác để kiếm tiền, nói nôm na là… đi khách. Được quản lý bởi một tên bảo kê lừng lẫy & khét tiếng của đất Sài Thành, anh bắt đầu công việc “đi khách" của mình với giá 5000 USD/2 người ~ USD 2500/1 người. Trong khi đó, tỉ lệ chia tiền cho bảo kê là 50/50. Hichichic
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Tình hình cạnh tranh ngày càng nhiều, cung quá nhiều mà cầu thì thiếu, anh phải đành chấp nhận giảm giá 2000 USD/ 1 người.
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Nền công nghiệp kinh doanh nhan sắc vẫn không có gì tiến triển, tình hình thị trường ngày trở nên trầm trọng, bảo kê càng nhiều vì không có đất sống, giá lại một lần nữa giảm xuống thê thảm… USD 2000/ 2 người ~ USD 1000/ 1 người. Trong khi đó, số lượng bảo kê vùng đất anh hoạt động lại tăng lên 2 bảo kê… tỉ lệ chia tiền cho bảo kê là 40/30/30

 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhan sắc ngày một héo úa, không còn có khả năng đi khách sang nữa anh phải chuyển sang bán bia… ôm phục vụ quý bà. Có những vị khách uống bia ôm vì bực mình chồng, nên phải vào chốn này chỉ để… ôm, trả thù & trút giận.
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chưa hết, thỉnh thoảng những đấng ông nhà của quý bà này nổi cơn ghen, vào tận nơi “kiếm sống” của anh mà quánh ghen anh tơi tả. Hichichic…. Thương cho phận lục bình... Hĩ hĩ hĩ…
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đi đêm cũng có ngày gặp ma, anh bị đội công an chống tệ nạn bắt trong một lần tiếp khách. Nhà báo chụp hình để đăng vào bản tin nóng nhất của nhật báo…
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Anh bị đưa vào trung tâm cai nghiện & phục hồi nhân phẩm + phuộc nhún gần 4 năm. Suốt 4 năm ở trại, trai tứ chiến gặp gái giang hồ, một mối tình khác lại chớm nở do đồng bệnh tương lân. Hai người hẹn nhau sau khi ra trại sẽ làm một đám cưới rình rang nhất & sau khi đã cắt cơn nghiện.

Và cuối cùng, ngày ấy đã đến… Một đám cưới xinh xắn đã được diễn ra trong sự chúc mừng của mọi người. Từ đó, hai người vui vẻ sống đến ngày răng long đầu trọc…


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Thế nên… ông bà ta có nói, ở hiền gặp lành, quả thật không sai mà...

Sài Gòn Lớp Sì Tó Ri,
Cuối cùng cũng có "hép pi én đình"...

Script: Saigonese
Director: Saigonese
Photos : Lonely man & 杨国玉
Models : Saigonese, Tigon & her friend, Lonely Man, 杨国玉
Special thanks to: Ms. Hoai Thuong, Thuong Xa Tax, Karaoke Nnice
Nghe đồn, phim chuẩn bị được đề cử giải OSCAR 2009 với các đề cử: Kịch bản phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất. (Xin lỗi là ko post nhạc lên cho mọi người nghe. Ai có nhu cầu nghe nhạc, xin vui lòng liên hệ riêng với Saigonese).



14 tháng 12, 2007

Sao Vielywood lộ hàng…

Theo TTX NV - Đầu tháng vừa qua, ngôi sao – ca sĩ đang nổi tiếng của nền điện ảnh Vielywood đã có một chuyến du ngoạn đến một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam cùng phái đoàn vệ sĩ gồm 5 người.
 
Anh là một ngôi sao xuất chúng, hiện đang toả sáng trên bầu trời nghệ thuật của thế giới, là thần tượng của hàng triệu bà mẹ & trẻ em trên toàn thế giới với bài hát quảng cáo “Chăm phần chăm, chăm phần chăm… SỮA tươi nguyên chất chăm phần chăm… Mỗi ngày mỗi ngày…” và cũng là thần tượng của hàng triệu bợm nhậu trên thế giới với version khác của bài quảng cáo này: “Chăm phần chăm, chăm phần chăm… BIA tươi nguyên chất chăm phần chăm… Mỗi ngày mỗi ngày…”.
 
Sở hữu một thân hình khá sexy nhưng phong cách ăn mặc hơi kín đáo, anh là một trong những mục tiêu hàng đầu của các paparazzi chuyên săn lùng những tấm ảnh của các diễn viên nổi tiếng, đế phục vụ cho những tờ báo lá cải.
Với bộ ảnh bị lộ hàng ở hồ bơi, nghe đồn tạp chí People của Mỹ đã trả với mức giá 8 triệu USD để sở hữu & những tấm ảnh này sẽ được đăng lên trang bìa của tạp chí.
 
Phóng Viên Con Kiến đã dùng khả năng của một hacker chuyên nghiệp để đột nhập vào hệ thống lưu trữ của tạp chí People & lấy những bộ ảnh vô cùng giá trị này. Xin trình làng cho bà con xem thử trước khi tạp chí People ấn hành & xuất bản...
 
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
Lưu ý, khi xem hình xong nhớ kiếm cái xô để ... ói.


12 tháng 12, 2007

Chuyện Bình Thường

Chẹp. Dạo này tinh thần xuống kinh khủng, xuống đến mức mình nhận thấy một cách rõ rệt. Con người ta luôn có xu hướng tự cân bằng, khi tinh thần bắt đầu chông chênh thì người ta tìm cách thăng bằng nó lại, bằng cách này hay cách khác: đi chơi, tám chuyện, xem phim thư giãn, lao đầu vào công việc hay tìm cách lấp khoảng cô đơn. Thế mà đối với mình, mình cứ để nó tuột dốc không phanh. Chắc cũng không lâu nữa đâu thì nó sẽ chạm chân dốc… Đã vậy, lại thêm cái chứng mất ngủ bắt đầu xuất hiện, mỗi đêm chợp mắt được vài giờ đồng hồ, 5 giờ sáng đã thức dậy chẳng biết làm gì, trằn trọc mãi mà không quay trở lại giấc ngủ. Thành ra, sáng cứ phải kiếm một ly thuốc phiện đen đen, có đá, ít đường để giúp tránh tình trạng gà gật, nửa tỉnh nửa mê trong lúc làm việc.
 
Chán là cái cảm giác bắt đầu nhen nhóm trong mình. Chẳng biết cái chán của mình như thế nào, nhưng nó lại lúc thực, lúc ảo. Không rõ ràng cụ thể được chán việc gì, chán ai, chán thế nào, nhưng túm… quần lại là bắt đầu chán. Ví von nó giống như ngày xưa bà gom lá khô thành một đống rồi un khói. Lửa nhen nhóm trong đống lá… chỉ chực cháy khi có một cơn gió nào đó thổi qua. Thôi thì cụ thể hoá nó tí. Này nhé, chán cái cảnh mỗi sáng thức dậy ủi đồ, đánh răng, rồi tắm rửa rồi dắt xe đi làm, chán cái cảnh vô công ty bắt đầu những công việc bàn giấy, con số. Sợ một con số nào đó cụ thể, vì nó là một cái áp lực vô hình đối với mình. Chán cái việc trông chờ vài offline message nhắn tin chúc một ngày làm việc vui vẻ (Giờ còn gì nữa mà chán!). Chán phải về nhà sớm, chỉ muốn về nhà thật khuya lúc mọi người đã ngủ & mình lặng lẽ, lầm lũi khoá cửa & đi vào trong phòng. Chán luôn cả bản thân mình nữa. Mọi thứ dường như đang hoá ra rất đỗi tầm thường…
 
Hèm… Hổm rày đang nhờ người bạn tìm giúp cái chung cư ở Quận 7 để mua trả góp (chứ tiền đâu mà trả một lần. Kekeke, hổng có soang thế đâu!). Chắc phải mượn nợ mua quá à! Có ai có tiền “ở không” cho tui mượn với? Hổng cho mà để tui biết có nhiều là tui chém ráng chịu à nha… Mà bảo đảm chém chưa chết đâu, xong còn chẻ thêm hai cây tre già dài cỡ 5 mét, mỗi cây tui bắt kẹp sát một nách rồi tui đứng ở đằng sau mà kéo ngược… (Chàiii, sao lúc này đi với Ông Đức riết rồi thành người của Ác Nhơn Cốc luôn, có khi nào trở thành Cốc Chủ luôn hông dzị? Bởi ta nói, gần mực thì đen mà…) .
 
Uh, tính mua 1 cái chung cư cho nhỏ em nó đứng tên, nếu có ở thì ở, còn không lỡ anh hai nó “mạng hệ” nào thì nó có thể cho thuê kiếm tiền hàng tháng. Hehehe, thanh thản mà ra đi nhé kưng! Đời đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra, phớ hôn? Mà phải cố gắng thúc đứa bạn sớm sớm tí, chứ hổm rày nó cứ xìu xỉu ển ển, làm mình đu theo cũng oải. Xúc tiến cái vụ này sớm đi, nghe chưa!
 
Hôm qua lại nhậu, dạo gần đây hình như nhậu nhiều nên hơi bị lên đô… Uống 5,6 chai mà cảm thấy rất đỗi bình thường. Ghét nhứt cái màn nhậu hổng nhiều mà phải đi về nhà sớm vì phải vác cái mặt Quan Công về trình diện với xóm làng và… hai họ, nhằm để khoe ta đây vừa mới nhậu mới ghê! Nhắn nhủ riêng với các chiến hữu: chừng nào tui ra ở riêng roài thì nhậu mọi lúc mọi nơi, chứ hiện giờ vẫn còn đang ở trong vòng phong tỏa. Hức hức hức…
 
Mới nghe cái bài này của Phú Quang, hợp tâm trạng ghê, post lên cho mọi người nghe nhé…
 

Chuyện Bình Thường Cuối Cùng
Nhạc: Phú Quang – Trình bày: Mỹ Linh
 
Có những khi về qua phố, phố chói chang không thấy mặt trời
Có những khi về qua phố, phố quá đông không thấy mặt người
Chợt gặp mình cười như đá ngu ngơ.
 
Một sớm mai nào,
Thấy mình trong gương tóc mờ như sương.
Một sớm mai nào,
Chợt tỉnh cơn say, không còn bạn bè, không lời hẹn thề.
Có những khi chiều nghe nhớ, nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ.
 Có những khi về trong gió, gió xót xa, thương mối tình hờ
Chợt gặp niềm đau, vẫn như đợi chờ…
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 


7 tháng 12, 2007

32 mùa mít rụng

Hôm qua là mình bắt đầu chính thức bước vào cái tuổi 32 tây, tuổi ta là 33 rồi. Ông bà xưa thường nói, 31 bước qua, 33 bước lại, nghĩa là trong 2 năm tuổi này, sẽ gặp 1 vận xui lớn. Mức độ lớn thế nào thì không lường được, tùy vào "đức độ" & cái nết ăn ở của mỗi người. Nhẹ thì mất tiền mất của, nặng thì... "éhhh" (trong game nó kiu là "game over" đó). Cái chữ âm thanh "éhhhh" này là do hồi xưa nhà mình khoái chơi game, mỗi lần nhân vật game bị "chết" đều phát ra âm thanh "éhhh". Thế là nó thành cái "thổ ngữ" của gia đình mình nhẳm để diễn tả cái quá trình "tiêu diêu nơi miền cực lạc". Trở lại cái chuyện xui xẻo, chẳng biết có nên tin hay không, mình thấy mình toàn xui... tử nhỏ tới lớn, có nghĩa là ba mươi mấy vận xui nó cứ theo mình, năm nào cũng có... mà có năm còn tới mức "hai tay hai, ba vận".

Thôi kệ, chắc kiếp trước mình ăn ở cũng dìu dịu lắm đây, nên kiếp này phải trả. Nghe đồn ở đâu đó, kiếp trước ai như thế nào, làm cái gì ác thì bây giờ gặp cái hậu quả ngược lại như thế... Hèm, vậy mình hình dung ra là kiếp trước mình là 1 kẻ đẹp zai, cho vay nặng lãi, tiền bạc rủng rỉnh, đào hoa thì không thể tưởng & ma lanh, gian ác... nên kiếp này mắc nợ thấy thương, tiền bạc lúc vơi lúc cạn, iu ai cũng bị người ta phụ & xỏ mũi, cả tin, dại khờ... Chẳng trách thế mà có lần đi xem bói cho vui, ông thầy bói phán một câu xanh rờn "Cỡ con cưới ai về, đều cũng làm chị hai con hết hà...!". Trời! nghe mà rụng luôn cả rún... híhíhí. Chắc ông trời thấy mình hổng có chị hai, nên cỡ nào thì cỡ cũng tặng một "chị hai" để quản lý.

Lâu lắm rồi mình chẳng có cái cảm giác nôn nao tới ngày sinh nhật. Đến ngày, cảm thấy nó cũng thường như bao ngày khác, có chăng là được ăn ngon hơn thường ngày, được tặng quà nhiều hơn & đương nhiên, có nhiều người quan tâm hơn.

Sáng, nhận được tin nhắn Happy Birthday của một số người bạn thân lâu rồi chẳng có cơ hội gặp và một số điện thoại lạ. Số điện thoại quen thì mim cười mở tin nhắn, số điện thoại lạ thì tò mò. Hóa ra, là khách hàng thân thiết của Nokia nên nó gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Tưởng bở hả kưng? Thế đấy, cơm áo gạo tiền đôi khi cuốn người ta vào guồng máy của cuộc đời, khiến cái việc lâu lâu ngồi đàm đạo, lâu lâu gặp mặt, lâu lâu biết thông tin nhau.... cũng trở thành... lâu lâu mới có. Nhiều khi ngẫm lại, có người mình chỉ gặp 1, 2 lần trong đời... rồi chẳng bao giờ gặp nhau nữa, thế mà cũng mang danh là... bạn bè!

Sinh nhật năm nay nhận được hơi bị nhiều quà, xem ra năm nay là bội thu so với những năm trước. Danh sách tặng quà gồm chỉ có con nhỏ em gái, một cô bạn cũ & một đứa "cựu nhân viên" của mình. Mà không biết ý tưởng lớn gặp nhau hay không, chứ năm nay là mình bội thu dầu gội đầu & xà bông tắm... Kekeke, chẳng biết tụi nó có chê mình ở dơ hay không mà tặng toàn dầu gội & xà bông thế này, may mà trong gói quà hổng có cái câu chúc nào "chúc anh luôn ở sạch", chứ có thì chắc 2 tháng khỏi tắm, rồi khăn gói vô rừng ở chung với... thú. Cái đống dầu gội & xà bông này, nhiều tới mức mình xài tới sang năm mà có thể vẫn chưa hết. Hay là mình mở cái tiệm tạp hóa ở nhà để bán lại, nhỉ? À, còn thêm cái bánh kem của công ty tặng. Hihihi, mấy đứa này, tụi nó am hiểu sở thích của mình ghê ta? Biết mình không đụng tới bánh kem nên mua bánh kem tặng...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
 
Tối thì lại có tiếp độ nhậu của ông già & pé mập, nhưng ngậm ngùi từ chối vì mấy ngày hôm nay không ăn cơm nhà rồi. Tiếc hùi hụi luôn vậy đó! Nè, mai mốt có rủ thì rủ sớm sớm nhe, để tui khỏi chạy về nhà... Đường xa ướt mưa lắm đó, mấy pals!

Hoy, leo xuống đây, nãy giờ đu tòong teng trên dây điện roài.. Thay đồ đi làm, để trưa nay còn chiến đấu với " anh hùng Lương Sơn Bạc" tiếp...



6 tháng 12, 2007

Viết cho em...




Buồn…

Mấy hôm rày anh linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, thế mà nó rơi ngay vào cái lúc này. Hôm nay tinh thần xuống thật, bao nhiêu chuyện không vui lại cứ dồn vào anh cùng một lúc. Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống vô vị đến mức nhạt thếch như nước ốc luộc thế này. Sáng tính nghỉ buổi sáng, nhưng rồi lại thôi.

Vào văn phòng có làm việc được gì đâu, chỉ ký tá vài ba giấy tờ rồi ra gặp một người bạn cũng khá lâu rồi mới gặp lại. Cô bạn này là người bạn phổ thông duy nhất còn nhớ sinh nhật anh. Chả biết mình ăn ở như thế nào mà người ta quên mình mất tiêu vậy ta? Cũng phiếm chuyện trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Rồi vô tình nhắc tới em, đâu biết rằng hôm qua em đã chính thức nói lời chúc mừng sinh nhật anh bằng một viên đạn…

Đau chứ, đau lắm em ạ! Không đau sao được khi 3 năm trời quen nhau ở Việt Nam, vui vẻ hứa hẹn đủ điều, để khi lên máy bay sang phương trời ấy, hơn 2 năm tình cảm dần nhạt nhẽo. Uh, khi em vừa rời khỏi Việt Nam thì bắt đầu như đi vào một công thức mà nhiều người khuyên bảo anh: “xa mặt, cách lòng”. Cũng cảm thấy sờ sợ, cũng cảm thấy bất an nhưng anh luôn tự huyễn hoặc mình bằng ý nghĩ “người yêu mình sẽ là ngoại lệ”. Thế mà…. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm, nhưng anh vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Làm sao em biết, bia đá không đau, hả em? Chẳng trách em đâu, chỉ buồn thôi… Rồi cũng sẽ qua hết mà.

Mấy hôm nay nhà anh cũng có chuyện, chuyện nhà chuyện cửa ấy mà. Bất giác, anh cảm thấy mình thiệt thòi nhiều lắm… công sức bao nhiêu năm đi làm, anh đổ vào đấy… thế mà… giờ nếu có ra đi thì cũng trắng tay. Chẳng bao giờ anh có ý nghĩ phân bì hay so sánh với ai, nhưng không thể nào tránh khỏi nỗi buồn cho mình, nỗi tủi thân vì thiệt thòi. Có phải làm anh cả thì phải thế???

Uh, thì cái số nó vậy. Đôi khi anh nghĩ chắc là ông trời cho anh hiện diện trên cõi đời này để làm cật lực rồi trả nợ đời, trả nợ những người chung quanh… Mà chẳng biết bao giờ mới dứt. Mệt mỏi lắm rồi, thất vọng & chán chường lắm rồi… Anh sợ về nhà, anh sợ phải đối mặt với bốn bức tường & cái nick của em trên máy tính. Delete thì sợ mình sẽ quên, để lại thì nó cứ nhè nhẹ đâm vào tim anh mỗi khi nhìn thấy nó.

Thì mọi thứ rồi sẽ qua thôi, chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại anh đang chơi vơi lắm. Chẳng biết mình sống vì cái gì, vì ai.. quả thật là bi kịch, em nhỉ? Rồi bão cũng qua, rồi mưa cũng tạnh, nhưng anh chẳng biết đến khi nào anh mới nguôi nhớ em.

Để anh gửi tặng anh bài Biển Nhớ, coi như tự an ủi mình nhé…

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn

Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ

Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về

Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn

Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm

Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket