Quái lạ! Dạo gần đây cứ ngồi vào trước cái “lép tốp” ở nhà là hai con mắt cứ díu lại, nó biểu tình đòi đi… ngủ với nhau. Triệu chứng của bịnh “mần biếng” kinh niên đây mà. Vì thế mà cứ tính ngồi vào viết vài dòng blog, để cho nó đừng bốc mùi ôi thiu, là y như rằng cái mí lót bắt đầu.. sụp xuống. Cái bịnh mần biếng này nó là nguyên nhân gây ra thêm nhiều bệnh nữa, mà trong đó có cái bệnh “mãi râm blog”: viết được vài dòng xí chỗ, đặt cục gạch để mai mốt viết. Hê hê hê, thực ra chẳng phải chèo kéo gì các fan “hâm doạ” đâu, mà là lười biếng quá không viết nổi, hoặc để dành ý tưởng đó rồi viết sau.
Đôi khi, cái chuyện “tâm sự mỏng” trong blog cũng khó khăn lắm chứ bộ. Phải nói thế nào để người ta đừng “chán như con gián” cái văn phong của mình, để đừng lặp lại mình trong từng cái nhảm, nôm na là đừng để người ta thấy cái nhảm này giống cái nhảm kia. Nói vậy chứ.. khó lắm, khó lắm, không có dễ đâu!
Nói đi thì cũng phải nói lại, tóm lại là nói lại rồi nói đi. Làm biếng cũng là một phần thôi, chứ phần còn lại của cái lý do để blog không có bài mới chính là… thiếu vốn sống, hay nói đúng hơn là thiếu lửa. Dạo này, cái cuộc sống tâm lý xã hội đen của mình hình như nó nhàn nhạt như nước ốc luộc. Lửa lòng tắt lịm từ lâu, chán phèo chán ruột. Chả có cái gì gọi là hấp dẫn & thu hút để mình phải ghi chép lại. Cứ quanh quẩn với việc cơm áo gạo tiền, doanh số, quanh quẩn với việc lo toan nhà cửa & quanh quẩn với việc đàn đúm nhậu nhẹt quên đời.
Dạo này uống ít hơn lúc trước, nhưng mà là uống ít người hơn chứ lượng rượu bia vô người thì cũng chả có đổi khác gì mấy… Hehehe, chả biết có phải bị nghiện hay không, chứ ngày xưa, nhấp môi thôi cũng thấy đắng nghét. (Bởi thế mà Đàm Dính Lưng hay hát “nhấp chén đắng ân tình này, mà nào người có hay…”). Còn bây giờ thì uống bia sao mà thấy nó ngọt. Nhất là những lúc nắng nóng mà có cốc bia giải khát thì hết sảy con cào cào. Chắc hổng phải tui nghiện bia rượu đâu à nha, mà chắc tại mấy thằng Heineiken, Saigon, Tiger nó sản xuất “bia có đường”.
Hơ… sắp tới Trung Thu òi. Trung Thu năm nào cũng thế, năm nào mình cũng được ăn bánh trung thu (lãng nhách thí ớn). Năm nay Trung thu nghe đồn rơi vào chủ nhật, có đám bạn nó đang rủ đi lễ Nghinh Ông ở Cần Giờ, chắc cũng ráng mò đi thử. Ra hướng biển ăn hải sản mà tốn có 6 ngàn tiền xe bus cho quãng đường 60km. Quá đã!!! Sẵn tiện, coi thử cái lễ Nghinh Ông nó quành cháng đến cỡ nào… nghe đồn thế thôi, chứ xưa giờ mình thấy “nghinh bà” mới quành cháng, vì tui luôn ở trong chế độ mẫu hệ. Hehehe… Có ai đời, đi Cần giờ cái chính là ăn hải sản, còn cái lễ hội chỉ là yếu tố phụ trong chuyến đi này thôi. Kế hoạch là thế, mà không biết có yếu tố gì hấp dẫn hơn để làm vỡ kế hoạch không.
Trung thu sắp tới mà không biết có được rước đèn cùng với ai không, nhưng lại bày vẽ kế hoạch đi chơi rồi. Thế nên mới có mấy câu thơ xuyên tạc mà tui lụm ở đâu đó:
Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
Chơi nhiều nó lại làm liều
Làm liều nó lại có nhiều thiếu nhi…
(Nhìn lên cái hình độc ở trên đi là biết liền hà, bao cao su khuyến mãi nhân dịp trung thu)
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
Chơi nhiều nó lại làm liều
Làm liều nó lại có nhiều thiếu nhi…
(Nhìn lên cái hình độc ở trên đi là biết liền hà, bao cao su khuyến mãi nhân dịp trung thu)
Chẹp, không biết cái chuyến này mình đi chơi, có phải là làm liều không nhỉ? Hê hê hê… Tui hứa kì này mà đi được, tui sẽ cố gắng chụp rất là nhiều hình phong cảnh, lễ hội, hải sản… Và đặc biệt là mấy tấm hình người lớn nó làm liều cho mọi người coi. Hihihi.
Hôm qua là ngày tui đi ngủ lang chạ ở ngoài đường… Đừng hỉu lầm nha! Nói nào ngay, tối hum qua sau khi làm mấy chai cưng cửng, chén thù chén tạc với đồng bọn thì bà dì gọi, biểu ghé nhà bả ngủ để canh chừng nhà dùm bả. Nhà bà dì hôm nay cúng dọn nhà nên hôm qua phải nhờ mình trông nhà dùm, vì đồ đạc đã dọn vào sẵn, nhưng chủ nhà chưa được phép ở, nên sợ mấy anh áo đen bịt mặt thăm viếng… Nghe đồn, lúc mới xây nhà, mấy thằng thợ hồ nó ngủ tại công trình, tụi nó bảo nhà bả có ma vì nửa đêm nghe tiếng con gái nó… tắm. Dội nước ào ào… Ơ hơ, mình mới thắc mắc hỏi lại tụi nó là, tại sao nghe tiếng nước chảy thôi mà lại biết đó là con gái? Bộ thấy ma nữ “khoả thân” à? Hehehe. Thế là tụi nó ú ớ, chẳng biết sao mà tụi nó lại suy luận đó là con gái, mà lại biết con gái 22 tuổi nữa mới ghê. Hê hê hê… Cuối cùng, thì bọn nó cũng thú nhận đó là ma nữ khoảng 22 tuổi vì bị… ma đè. Mịa, Tụi bây may mắn nhỉ? Ma đè tụi bây mà lại là ma nữ còn trẻ mới ớn…
Sẵn trong người có vài chai lâng lâng, cộng với cái bản chất “tò & mò”… cái tính hiếu kỳ trong mình nó trỗi dậy, nhận lời ngủ ở nhà bả một đêm để canh chừng ăn trộm và canh chừng “ma nữ”. Căn nhà gồm 3 tầng lầu, rộng thênh thang nhưng trống trơn. Mặc dù mòn mỏi, nhưng mình cũng ráng thức, nằm im để xem coi có tiếng động nào là chạy đi kiếm, mà chả thấy gì ngoài vài ba tiếng thạch sùng tặc lưỡi vì tiếc của… Rồi tới khuya, cuối cùng thì mình cũng chìm vào giấc mộng một cách yên bình cho tới sáng trắng. (Mấy thằng thợ hồ này, mai mốt gặp lại tụi bây tao đốt phong long đó nha con. Nhà cửa người ta thế mà bảo là có ma…)
Thôi lại bùn ngủ roài, chúc mọi người ngủ ngon. Còn tui thì đi yên giấc điệp để kiếm ma nữ… cho nó đè. Hix...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét