Vậy là bể cái “bùm” cái độ đi Nghinh Ông! Khi mình ngồi gõ những dòng chữ này thì mọi người đang vui vẻ, rộn ràng, tí tửng vui chơi ở dưới Cần Thạnh, Cần Giờ - nơi mà cơn bão vừa rồi tàn phá, càn quét từ Vũng Tàu rồi tới Bến Tre, và Cần Giờ là huyện mà trên bước đường cơn bão đi qua. Uh, thì vậy thôi, ở nhà làm lễ “Nghinh Bà” cho nó đỡ nhục. Hí hí hí.
Lễ Nghinh Ông ở Cần Giờ mỗi năm tổ chức một lần vào rằm tháng tám hàng năm, tức trung thu mỗi năm đó. Năm nay định đi đón Trung Thu ở “quê người xứ lạ”, thế mà cũng vỡ kế hoạch. Hình như là mọi thứ đối với mình “nói trước đều bước không qua”, vậy mà cứ khoái nói trước chớ… Khoái khoe mà! Hehehe.
Số là mấy bữa trước, ông Dượng quê ở Cần Giờ rủ rằm tháng 8 về dưới đón lễ Nghinh Ông, mình là người xung phong đăng ký trước. Thông thường, người ta đón rằm là tối mười bốn & sáng mười lăm chứ có ai đón rằm tối mười lăm, sáng mười sáu đâu. Thế mà lễ Nghinh Ông lại tổ chức như thế mới đau chứ. Ban đầu cứ đinh ninh là lễ hội diễn ra vào tối thứ bảy, sáng chủ nhật, cho đến hôm qua mới biết là người ta tổ chức lễ hội vào tối chủ nhật, sáng thứ hai. Hichichic. Hôm nay là tối mười lăm nè, bữa nay mà đàn đúm nhậu nhẹt, ăn chơi ở dưới Cần Giờ thì ngày mai làm sao đi làm đây??? Đành ngậm ngùi nhìn đoàn người ăn chơi kéo nhau xuống dưới, còn mình thì “vẫy tay, vẫy tay chào nhau…”.
Người đi một nửa hồn tui chết
Còn nửa bên kia… đứng chửi thề…
Còn nửa bên kia… đứng chửi thề…
Theo thông tin truyền thanh trực tiếp từ biển về đất liền, thì giờ này (9h30 phút tối mùng 15 tháng 8), trong khi mọi người ở đất liền đang đón trung thu & vui chơi với chị Hằng thì nơi một vùng biển hẻo lánh, một lễ hội cực kỳ “quành cháng” mang tính chất quốc gia đang diễn ra náo nhiệt. Ngư dân từ Long Hải, Vũng Tàu cho tới Bến Tre… tụ tập về khu chợ Cần Thạnh thuộc huyện Cần Giờ của TPHCM ăn uống, cúng kiến & coi các đoàn hát tuồng từ những tỉnh khác đổ về diễn… Lễ hội sẽ kéo dài đến sáng ngày mai & đêm nay mọi người sẽ nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng (nghĩ tới mà phát thèm…). Mỗi hộ ngư dân sẽ mang những lễ vật của mình ra biển cúng. Lễ vật có thể là con heo, gà, vịt... cộng với nhang, đèn và một vật không thể thiếu đó là bài vị của Ông. Ông ở đây là tượng trưng cho con Cá Ông (chả biết có phải là cá voi hay không nữa), là loại cá thường cứu giúp những người ngư dân gặp tai nạn ngoài biển như bão, đắm tàu, hoặc mất phương hướng… Sáng mai, sẽ có một chiếc tàu lớn mang những lễ vật đặc sắc hơn của địa phương, dung rủi ra biển, đoạn giữa của Vũng Tàu & Cần Giờ để cúng & tế Ông hơn nửa tiếng rồi lại cập vào đất liền. Nghe đâu, lễ hôị này đồng thời là nơi giao lu, gặp gỡ & chia sẻ kinh nghiệm đi biển của mấy bác ngư dân.
Hehehe, thật ra cũng chả có tiếc gì cái lễ hội mang đầy màu sắc tín ngưỡng của ngư ông, vì mình chả phải là ngư ông (mà là ngu ông)… Nhưng cái mình tiếc ở đây là cái cơ hội chén thù chén tạc với mấy người bà con của ông Dượng, quý mình đến độ thỉnh thoảng gửi hải sản lên SG cho mình. Hehehe. Chắc ăn ở cũng được nên mọi người mới quý mến mình thế chứ… Ai mà đọc tới đây, nói tui ham hố nhậu nhẹt là tui… chém!
Hôm qua biết là không đi được Cần Giờ nên buồn lắm, nên có người rủ đi nhậu là đi liền… Nhậu để giải sầu mà… Sầu chịu không nổi luôn đó!
Số là ông anh gửi từ Cần Giờ lên hơn 1,5 kg tôm tích. Pà kon có biết tôm tích??? Cái loại tôm này ngộ lắm, dù sống ở biển & sông nước lợ nhưng cũng rất hiếm nên ai ăn được là quý lắm rồi. Thông thường ngư dân khi bắt được tôm tích là dùng để đãi khách quý, dư nữa thì mang ra chợ bán. Hơn thế nữa, loại tôm này chỉ bắt được khi con nước lớn, còn lúc con nước ròng, chả biết nó trốn đi đâu mất tiêu. Chính vì như thế, nên đôi khi những nhà hàng chuyên về hải sản lớn ở Sài Gòn cũng không có hàng tôm tích này để mà bán cho thực khách… Còn nếu có thì nhà hàng cũng “chém” hơn 600K/1 kg. Thế mà hôm qua, có 3 người lại chơi luôn hơn cả 1.5 kg tôm tích… Tính ra, trung bình mỗi người “lột” hơn cả 300K cho vài con tôm tích.
Loại này là loại tôm tích biển, to xác khoảng 150gram/con. Thịt của nó dai & ngọt hơn cả thịt cua, ghẹ nên giá tiền của nó mắc hơn là điểu dễ hiểu. Thịt của nó ngon hơn cua, ghẹ nên tôm sú, tôm thẻ, tôm bạc đất, tôm càng xanh… chỉ có đứng hàng xách dép cho nó. Tuy nhiên, tôm tích này vẫn không hiểu tại sao nó rẻ hơn tôm hùm dù thịt nó ngon cũng cỡ con hùm í… Hihihi
Còn loại tôm tích sông, chỉ nhỏ bằng ngón tay nhưng ngoại hình thì giống y chang như loại kia, không thịt chỉ toàn là gạch. Cái loại này là bạn của Tào Tháo, nên ai là người xấu bụng mà ăn vào thì coi chừng Tào Tháo rượt, xách quần chạy không kịp ah!
Tối qua đi nhậu, chui vào một quán cạnh sông Nhà Bè, cái nhánh sông mà người ta thường hát: “Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”. Phải công nhận, con sông hữu tình cộng với chương trình đờn ca tài tử (dù có hát dở hơn tui) tạo cho thực khách một cảm giác về thăm phong cảnh miền Tây sông nước chính hiệu con cào cào.
Chẹp, sau khi đã yên vị với phần bia bọt & đồ nhắm, mình nhờ một em phục vụ mang vào bếp luộc dùm hơn 1.5kg tôm tích xách theo, em phục vụ la toáng lên khi thấy những sinh vật lạ. Hỏi ra, quê em ở Đồng Xoài, Bình Phước nên từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa thấy con tôm tích bao giờ. “Nên hôm nay, em hết hồn khi thấy con tôm của anh” – Đó là lời nguyên văn của em đó nói à nhe. Kekeke
Mớ tôm được mang ra, cả quán nhìn bàn mình bằng cặp mắt có ghi chữ “ngưỡng mộ”. Vì đây là một món mà quán không có bán, dù những thực khách chung quanh là những người có tiền & sang trọng, giàu có… Ái chà, cuộc sống này thiệt là đế vương!
Hihihi, đôi khi mình nghĩ, cuộc sống chẳng cần tiền nhiều, vừa đủ để trang trải cuộc sống của mình & những người chung quanh. Nhưng được hưởng thụ những cái thu vui của cuộc sống, chẳng hạn như việc ăn tôm tích trong sự thèm thuồng của nhiều người (ác thiệt) là quá đầy đủ rồi! Nhưng đôi khi nghĩ thế thôi, chứ có tiền thì vẫn sung sướng hơn là không có tiền chứ. Chả thế mà có thằng nó hát “Sống trên đời này, thằng giàu sang sướng hơn thằng nghèo khó”. Còn phương châm của mình là “Thà mình sống giàu sang mà sung sướng, còn hơn là nghèo hèn mà cực khổ”. Phải không mấy bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét