Trang

27 tháng 9, 2008

Cần Giờ hỗn chiến

Sáng nay, mình rắp tâm trả thù… cái độ Nghinh Ông. Ai bảo người ta sống trong thù hận là đau khổ, là tội nghiệp nhỉ? Chứ mình thấy sống trong thù hận kiểu này, luôn có ý tưởng rắp tâm trả thù kiểu này thì quả là thật là sướng đến tê người. Cái độ “Nghinh Ông” của nửa tháng trước tưởng đâu đã “mồ yên mã đẹp” dưới sự lãng quên của mọi người rồi chứ, vậy mà, nó lại bộc phát một cách tình cờ trong một buổi trà dư tửu hậu.

Khăn gói xuống Cần Giờ từ lúc… 8h sáng (vì lúc này mới ngủ dậy thôi muh), hành trang lên đường là 1 cái máy chụp hình và vài cây cần câu. Tổng cộng 6 người thì vác theo 6 cây cần câu hơi… dài. Hihihi. Theo lời của một lão già nhất trong bọn thì, 6 cây cần câu này mang xuống Cần Giờ không phải để sát cá, mà là sát… gái. Hehehe, nói tới đây, mới nhớ lại một cái dirty joke được truyền miệng trong giới văn phòng mà hình như đã tồn tại từ lâu rồi:

Trong một cuộc đối đáp về cái sự luyến láy của từ ngữ, một cô gái ở vùng Đất Thép Thành Đồng hứng khởi “Cô gái Củ Chi chỉ c… hỏi củ chi?”.
Cô gái Hải Dương cũng không vừa: “Cô gái Hải Dương hưởng giai ở Hải Dương”
Anh trai Cần Giờ thì “Anh trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ?”
Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn"!
Em gái Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối"!
Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng phỏng gi... hô giải phóng”

Hôm nay quả thật là trời mát mẻ, không nắng (chắc nhờ cái cơn áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông) nên phù hợp với chuyện đi câu. Vọt xuống Cần Giờ lúc hơn 9h sáng mà cứ ngỡ trời còn sớm lắm. Ghé nhà ông anh ở Cần Giờ chơi một tí, rồi mọi người kéo nhau vào trong mấy cái đập nước, nằm sâu về mé biển & là một trong những nhánh sông của cửa sông Rạch Gầm-Xoài Mút, nơi ngày xưa vua Quang Trung Nguyễn Huệ từng có một trận chiến tơi bời với đám giặc Xiêm & Chúa Nguyễn năm 1785. Thì giờ đây, hơn 300 năm sau lại xảy ra một trận chiến của đám giặc cỏ Sài Gòn. Hihihi




Photobucket

Phải công nhận, muốn tìm sự bình yên hay chút xíu thư thái trong tâm hồn thì con người ta nên tìm về với thiên nhiên. Mình là chúa ghét môn câu cá, vì luôn luôn không đủ tính kiên nhẫn để chờ đợi một điều gì, thế mà hôm nay lại được sống chậm lại, sau những bon chen của cuộc sống đời thường. Đôi khi mình nghĩ, câu cá giống như một vụ đầu tư lâu dài như : mua sắm cần câu chuyên nghiệp, mồi, tầm nhìn quan sát nơi nào có cá, tính kiên nhẫn & thời gian… những thứ này trộn chung với nhau sẽ có thể có thành quả hoặc không có thành quả. Mà đầu tư không có biết chắc kết quả thì đầu tư làm gì nhỉ? Bởi vậy, cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại mê mẩn cái thú vui này...


Sau khi gửi xe ở ngoài lộ, mọi người lội bộ trên một quãng đường đất khá xa để vào nơi câu cá. Mà chỉ có lội bộ được thôi, chứ phóng xe vào là té như chơi vì đường còn khá trơn trợt sau cơn mưa tối qua… Đã lâu lắm rồi mình có lại cái cảm giác tuổi thơ hăm mí năm về trước, bởi cái mùi ngai ngái của đất ướt trên đường quê, thoang thoảng mùi đăng đắng của mớ rau đất đắng mọc dọc theo bờ đê mà mình đi qua. Mùi tanh tanh dễ chịu của bùn non từ những cái đìa nuôi cá mới được tháo nước, cộng với tiếng chim bìm bịp kêu nước trong những bụi dừa nước, đước, vẹt - những loại thực vật đặc trưng của vùng sông nước lợ… Tất cả, tất cả là những hình ảnh của ngày xưa mà hình như lâu lắm rồi, nó đã trở thành những cái ký ức đã phai mời của người thành thị, mà rất lâu rồi , người ta đã bỏ quên sau nó những tất bật hối hả của sự bon chen thường nhật.



Photobucket

 
Photobucket
Áhhh, đố ai kiếm được con... chim???

Chẹp. Vác trên người một thùng ken đi một quãng khá xa mà… không biết mệt (Hừm, vác cái khác chắc là than vắn thở dài rồi). Thế mới nói, cái gì liên quan tới ăn nhậu thì… sung sức lắm, còn việc nhà thì biếng nhác thấy ớn luôn.

Tới nơi, sau khi đã yên vị thì những nhà câu cá chuyên nghiệp của bọn mình tranh thủ kiếm mấy con cá để nhậu. Nhưng ông trời hình như cũng công bằng lắm, ổng đổ mưa khá to để cái nhóm “sát sinh Sài Gòn” này không có cơ hội ra tay tàn sát thủy sinh vào ngày 30 mồng một. (Mai ăn chay đó nha bà kon!). Câu không được con cá nào, nhưng cuộc ăn nhậu thì diễn ra cực kỳ hoành tráng.

Photobucket


Photobucket
 
Cái nhà bọn tui ghé chỉ là nhà của ngư dân bình thường trong khu vực sông nước này thôi, nhưng là nơi tập trung thu mua hải sản tươi sống vừa mới đánh bắt được trên đoạn sông này. Ghe chài bất kỳ ở đâu, mới đánh bắt được dù nhiều hay ít, hải sản ngon dở thì sau mỗi con nước cũng ghé vào cái “trạm trung chuyển” mua bán nhanh, gọn để kiếm ít tiền trở về nhà sau mỗi chuyến đánh bắt.

May mắn cho cái nhóm của mình, là vừa tới sau khi có một ghe chài vừa đi, nên hải sản mới thu mua còn cực kì tươi sống. Mực, bạch tuộc thì ngoe nguẩy mấy cái xúc tu, còn mấy con tôm tích thì cứ búng tới, búng lui y nhưng đang muốn cố thoát khỏi tầm nhìn của “kẻ thù - khắc tinh với số phận của chúng”. Cua biển thì khỏi nói, hôm nay tối trời nên cua biển đang chắc thịt lắm, con mắt nó giương lên cảnh giác với những “sát thủ hải sản” đang xì xồ bàn luận về số phận của tụi nó. Và bọn nó có biết đâu, sắp sửa có người hại đời bọn nó rồi…
 
Sau khi chọn lựa hải sản, dặn bà chủ làm món ăn xong thì mưa bên ngoài trút xuống thật to. Chờ một tí, hải sản được mang ra trong sự háo hức chờ đợi & đói meo từ sáng. Quây quần bên bộ ván bên hông nhà vừa vừa uống bia ăn hải sản vừa đợi mưa tạnh… Gió bên ngoài lành lạnh nhưng bên trong thì nóng hừng hực. Không hiểu đó là vì nóng của rượu bia hay đó là vì cái nóng của… sự sung sướng???
 
Thôi, tranh thủ post mấy tấm hình ghi lại “trận trả hận” hôm nay. Cũng chẳng biết nữa, trả thù quành cháng thế này mà trong lòng mình vẫn còn mang nặng ân oán giang hồ với Cần Giờ. Chắc hôm nào, phải rửa hận tiếp tục. (Coi, thù dai thấy ớn…)
Photobucket
Mấy con tôm tích này, mỗi con nặng gần 3 lạng. Mà chỉ có giá 90.000 đồng. Ở ngoài nhà hàng là nó bán hơn 400.000 đồng cho hơn 600gram đó.
 
Photobucket
Con cá đối này, chắc là con cá đối "bà cố ngoại" vì nó cực kì to. Ngay cả mấy bác ngư dân ở đây cũng bảo là chưa bao giờ thấy con cá đối to như thế từ hồi xưa tới giờ. Vậy mà hôm nay có lại bán cho bọn mình. Quả là số... hưởng! Hehehe
 
 
Photobucket
Con bạch tuộc tươi đến nỗi mà vẫn còn ngoe nguẩy mặc dù đã bi mần thịt...
 
 
Photobucket
 
 
Photobucket
 
 
Photobucket
 
 
Photobucket
Bạch tuộc luộc nước me, ăn với mắm me... Chẹp chẹp, nghĩ tới giờ này vẫn còn thèm rõ dãi....
 
 
Photobucket
 
 
Photobucket
Ba nén hương trầm, tưởng nhớ đến con cá "bà cố ngoại " nướng trui, cũng gói bánh tráng chấm mắm me... Chẹp chẹp, ực ực...
 
 
Photobucket
Ăn xong, nhậu xong rồi nằm ngủ, bên ngoài thì "mưa rơi trên biển vắng..." Trời, có còn cái lạc thú nào bằng không????
 
 
Photobucket
 
 
Photobucket
Một cái góc bếp củi của ngày xưa, giờ đã lùi vào dĩ vãng...
 
Photobucket
Chẹp, Sau cơn mưa trên đường về dép ai cũng nặng thêm gần 3kg vì bùn.... Có người phải cởi... luôn cả dép để đi chân đất mà về luôn..

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét