Nhạc & Lời: Phạm Thế Mỹ - Trình Bày: Khánh Ly
--------o0o---------
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn.
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời,
Như trẻ thơ không nụ cười Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm,
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời,
Như trẻ thơ không nụ cười Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm,
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền. Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên.
Là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau.
Là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em…
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
--------o0o---------
Vậy là lại một năm nữa rồi, phải không má? Mùa Vu Lan lại một lần nữa lại đến.
Mấy ngày nay đi ngoài đường, ngang qua những ngôi chùa gần nhà, con thấy họ đã treo băng rôn mừng lễ Vu Lan rồi đấy. Chẳng biết từ lúc nào, năm nào con cũng nhớ đến lễ Vu Lan, để nhắc nhở mình trân trọng từng phút giây sống trên đời này, trân trọng từng phút giây con còn có má.
Hôm nay để cái status trên Yahoo “Lễ Vu Lan – Lễ của những kỳ quan thứ 8 thế giới”, một đứa bạn nhảy vào ngạc nhiên hỏi “ Mày nhớ những ngày như thế này sao? Hay vậy?” “Uh, nhớ chứ & luôn nhớ!”. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho nó. Không biết nó sống hời hợt, hay không còn mẹ, hay nó không thương mẹ, mà nó lại hỏi con một câu ngớ ngẩn như thế? Nhưng dù thế nào đi nữa, thì có lẽ cái tình cảm của nó bị tật nguyền rồi!
Cách đây 8, 9 năm trở về trước, thằng con trưởng của má từ nhỏ luôn là một đứa khắc khẩu với má. Mà không khắc khẩu sao được! Hơn 1 tuổi là con đã rời xa ba mẹ để sống với ngoại, không còn trong vòng tay của má nữa rồi. Bà ngoại kể, con từ nhỏ đã không được uống sữa mẹ. Sinh ra là một đứa bé non tháng (7 tháng tuổi đã lọt lòng), con bị cách ly & nuôi trong lồng kính. Được nuôi bằng nước cơm pha đường vì lúc ấy làm gì có sữa nhiều & rẻ như bây giờ, đến lúc hơn 1 tuổi thì lại sống với ông bà vì má có thằng em kế. Chắc vì vậy mà đến giờ con vẫn không biết uống sữa.
Rồi mấy đứa em nối tiếp nhau ra đời, công việc mưu sinh khiến ba má ít thời gian chăm sóc tụi con, chỉ biết đứa lớn phải chăm sóc mấy đứa nhỏ… Thỉnh thoảng, con phải chịu nhiều trận đòn roi oan uổng vì những đứa em con chỉ nhỏ hơn con 1, 2 tuổi quậy phá, mà con làm anh thì phải biết chăm sóc cho em.
Rồi tai hoạ ập tới gia đình mình. Đứa em gái út hơn 1 tuổi đang tập đi thì ngã bệnh ban phải vào bệnh viện. Bác sĩ ở đó chích thuốc hàng ngày thế nào mà chích phải trúng gân của nó, khiến nó teo cơ từ lúc hơn 1 tuổi. Bao nhiêu cực nhọc oằn nặng đè lên vai của má. Thế mà … Đôi khi con đặt con vào tình huống & tâm trạng của má lúc ấy, con cảm thấy rợn người.
Má có nhớ năm con 10 tuổi, con bị một trận đòn nhừ tử vì ba má mất tiền không? Và sau đó còn nhiều trận nữa. Chắc đến giờ, má đã biết ai lấy? Nhưng vì là anh lớn trong nhà nên con phải gánh cái trách nhiệm nặng nề này. Lúc ấy, con hận gia đình lắm…. Rồi năm 14 tuổi, con phải bỏ nhà đi hơn 1 tuần mà không nơi tá túc vì con đánh thằng em kế tội phá nhà người khác. Về nhà, má đã mắng con một trận, còn ba thì cầm cây đánh con… Sợ trận đòn roi đó, con phải chạy vụt khỏi nhà & lang thang như trẻ bụi đời hơn suốt một tuần. Lang thang ở nhà bà con xin bữa ăn, còn ngủ thì lăn lóc ở nghĩa địa gần nhà Dì ba. Lúc ấy, con chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng chắc có lẽ còn quá nhỏ để hiểu cái chết nó như thế nào. Cuối cùng, chẳng chốn dung thân, đành thất thểu quay về nhà hơn một tuần đói rách. Rồi lên cấp 3, đại học… con bắt đầu nhận thức rằng chưa bao giờ được hưởng cái đặc ân của má dành cho con. Đó là 2 tiếng xưng hô “má, con” cả. Tới nhà mấy đứa bạn thân, mà đứa nào cũng là con út, má nó gọi “Con à, vào ăn cơm”, hay “ Con lấy cho má cái này, cái kia…” mà con nghẹn cả lòng. Ganh tị với địa vị của tụi nó! Thẻm lắm, thèm 2 tiếng xưng hô đó lắm, má ạ! Trong khi, má ban phát cho những đứa em con hào phóng kia mà!
Ở cái tuổi mới lớn, thời điểm mà tâm sinh lý có nhiều thay đổi, con luôn cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, giữa những người thân yêu nhất của đời mình. Đôi khi con không muốn tồn tại trên cái cõi đời này nữa. Con vẫn luôn không hiểu, tại sao con ít được tình thương của má? Đành lý giải chắc con và má luôn “khắc khẩu” để tự an ủi mình.
Những năm học đại học là quãng thời gian khủng khiếp nhất đối với con, khi mà con cần tiền bạc & sự ủng hộ của gia đình về mặt tinh thần để tiếp tục con đường học vấn. Nhưng tất cả chỉ là con số 0. Cũng may thay, người ngoài gia đình như bà ngoại & cô giáo cũ của con đã giúp đỡ rất nhiều, từ việc làm thêm đến tinh thần cho con thêm nghị lực sống.
Rồi 8, 9 năm nay, kể từ khi ra trường đi làm thì con bắt đầu sống khác. Cán đáng việc gia đình làm cho đời sống gia đình tốt hơn, kể từ đó, con bắt đầu trân trọng tình cảm gia đình ấy. Cố gắng dẹp bản thân mình để tạo niềm vui cho gia đình. Con mới hiểu, muốn được người khác thương yêu thì mình phải biểu hiện sự thương yêu của mình đối với người khác trước đã.
Càng lớn, con luôn an ủi mình có lẽ vì gia đình kinh tế khó khăn, nên đôi khi, bậc cha mẹ bỏ quên việc chăm sóc con cái cũng là lẽ thường tình. Bây giờ, con chẳng cần gì nữa má ạ! Quá khứ vẫn tồn tại trong con nhưng tình cảm con dành cho má là vô hạn. Có ai đó đã nói, làm con cái là một cái duyên đối với cha mẹ trong cõi đời này. Nếu có kiếp sau & có sự lựa chọn, con vẫn mong được gặp cái nhân duyên ấy nữa. Càng ngày thấy tóc má càng bạc hơn, lưng cong hơn, sức khoẻ kém hơn con càng cảm thấy xót. Giá mà con đổi được vài tuổi cho má khoẻ hơn nhỉ?
Rằm này con cũng sẽ lại vào chùa để cài một nhành hoa hồng đỏ, để tự hào là con vẫn còn có má. Thực ra, nhân dịp Vu Lan con mới có cơ hội để nói lên những lời con thương má, chứ đối với con, ngày nào trong năm cũng là ngày Vu Lan cả, má ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét