Phù… Đi học về là chỉ muốn gieo một quả mít 65 kí lô xuống cái giường quen thuộc. Vậy là bắt đầu trở lại cái kiếp học sanh của mấy cái trung tâm buổi tối… Ôi, ngày xưa ơi…
“Quay về kỷ niệm lúc còn học sanh…
Ngày cúp ngày vô cũng chẳng học hành
Đời học sanh có chút lưu manh,
Phiêu bạt giữa chốn trần gian có đôi khi buồn chuyện học hành…” (Xin lỗi nhạc sĩ Thanh Sơn nhe. Kekeke.)
Ngày cúp ngày vô cũng chẳng học hành
Đời học sanh có chút lưu manh,
Phiêu bạt giữa chốn trần gian có đôi khi buồn chuyện học hành…” (Xin lỗi nhạc sĩ Thanh Sơn nhe. Kekeke.)
Chẹp, cũng tại cái tính cầu toàn, cộng với cái bản chất “xót tiền” nên nó như thế đó… Chiều chiều, cứ đúng 5h30 là lại cắp cặp, vở, bút và… USD vào lớp học. Í nhầm, USB mới đúng. Gác lại sau lưng là những tiếng gọi của đồng bọn với những cám dỗ của các độ nhậu nhẹt, ăn uống, xem phim, xem kịch… để rồi, làm một anh học sinh chăm bẵm chuyện nâng cao kiến thức ngày càng “out of date” của mình.
Ngày đầu tiên mình đi học gặp khá nhiều bỡ ngỡ, cứ bẽn lẽn, lẳng lặng vào lớp cứ như 1 tên tội phạm sắp bị phát hiện. Không bẽn lẽn sao được khi nhìn đi nhìn lại thì trong lớp mình là người già thứ… nhì. Chẳng qua, cái danh hiệu “già nhất” thì bị ông thầy giáo cướp mất tiêu rồi! Chung quanh toàn là “nhi cô lai” cỡ 9X, hoặc 8X đời cuối. Nghĩ lại cái thời huy hoàng của mình qua lâu lắm rồi… Nhục thí ớn. Hehehe
Nghĩ lại mà thấy nhục, là vì ngày xưa, mình đi học ở trung tâm nào cũng là bé nhất lớp. Bé nhất lớp cũng chẳng được ưu tiên gì cả, nhưng ít ra, có học dở hơn người khác thì cũng đỡ mắc cỡ. Còn học giỏi hơn người khác thì… ôi thôi, không nói ra thì ai cũng biết… người ta ngưỡng mộ, thán phục mình là cái chắc. Hehehe. Mà nói nào ngay, ngày xưa đi học tin học hay Anh Văn không đứng nhất thì cũng đứng nhì, vì toàn lựa những lớp dở mà học chung, chứ đâu dám học chung người giỏi. Vì thế, lúc nào cũng là người nổi bật trong lớp. Hí hí hí..
Uh, trở lại với cái lớp học của mình, thì bây giờ mình cũng là học sinh nổi bật nhất trong lớp nè, nhưng chưa phải là vì có học giỏi nhất hay không, mà là vì “có tuổi nhưng chưa có tên” nhất lớp. Đứa thì là sinh viên trường Ngoại Thương, đứa thì là sinh viên trường Kinh Tế, đứa thì học trường “Rờ Em Í Tê” (RMIT) cũng tham gia cái lớp lập trình viên môn Microsoft Access.
Nói đến đây, xin cho tui đính chính lại là không phải tui ham hố gì cái nghề lập trình viên (programmer). Cũng chẳng phải là tui muốn chuyển từ cái nghề “bán nước bọt & bán nhan sắc của mình” (salesman) sang cái nghề “Aiiiii có laptop hư, PC cũ… đồ bánnnnnn hônggggg????” (IT) đâu nhe. Mà là dự tính học lập trình để viết chương trình riêng cho công ty mình. Dọ giá sơ sơ cái chương trình để phục vụ cho công việc, mấy thằng viết chương trình nó chào bán mười mấy ngàn “đô na” (không biết có hiệu quả không nữa ah)… nên tiếc tiền. Nhất định đi học về & tự viết chương trình cho đỡ… đứt ruột. Ôh hô, mộng thì thế thôi, chứ còn nếu học mà không có khả năng viết nổi chương trình, thì ít ra cũng có cái kiến thức để bắt bẻ tụi nó viết lại cho đúng ý mình khi bỏ tiền ra mua chương trình đó. Hihihi
Kể chuyện này nghe với người bạn thân, họ bảo “Ông cũng vừa vừa phải phải thôi, cho người ta còn đất sống. Chứ cái kiểu này, Programmer chắc sẽ phải đổi nghề hết. Ai cũng sống kiểu tự cung tự cấp, tự thân vận động như ông thì còn gì là chuyên môn hoá sản xuất. Ông đang đi ngược lại với quá trình tiến hoá của Xã Hội rồi đó!!!” Phải vậy hông ta? Chắc mình sắp trở lại thời ăn lông ở lổ rồi… Hichichic.
Mấy hôm nay đi học lu bù thế nên đỡ được mấy độ nhậu. Suỵt! Tui dối lòng đó… chứ “những ngày không gặp bia, anh bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp bia, lòng anh đau rạn vỡ…”. Thế đấy, cố giấu cỡ nào thì cũng phải công nhận là lúc này mình nghiện nhiều thứ: tin học, càphê, rượu chè & …
--------------
Đang viết blog thì nhận được một tin nhắn, trách mình sao vô tình. Không! Cũng có tình đấy chứ, nhưng chẳng hiểu… Đôi khi mình tự hỏi, mình có thể là một người tình tốt, nhưng có thể làm một người chồng tốt không nữa???... Hay tại vì quá yêu một bóng hình nào đó mất rồi…?
Thôi, tự dưng hết hứng nhảm rồi, đi ngủ cho nó lành…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét