Vậy là chúng ta xa nhau được hơn 2 năm rồi em nhỉ? Hai năm, thời gian không đủ dài để anh tự gói ghém kỷ niệm ngày xưa thả trôi theo dòng sông của thời gian. Có lẽ thế, những kỷ niệm ấy vẫn ám ảnh anh chắc theo trọn một kiếp người.
Chiều nay, lại vô tình đi ngang quán cà phê ởgóc phố đầy lá rụng mà ngày xưa chúng ta thường đến, nghe Khánh Ly da diết“Lặng lẽ nơi này”, anh mới biết là tình cảm của anh dành cho em còn nhiều lắm. Em biết không, khi xa nhau mà lý do của sự chia tay ấy chỉ là sự cách biệt địa lý, điều này khiến anh hoang mang & ngỡ ngàng trong một thời gian khá dài. Nhưng… có sự chia tay nào mà có lý do cụ thể & hợp lý, em nhỉ?
Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai.
Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người, lạc lối….
Nhạc sĩ họ Trịnh nói mà giờ này anh mới thấm thía… tình yêu là mật ngọt, nhưng chỉ là mật ngọt trên môi. Đó là một niềm vui thoáng chốc, một niềm vui thoảng qua của những người đang yêu. Nhưng khi chia tay, thứ tình yêu ấy sẽ trở thành mật đắng theo suốt cuộc đời. Có khi, thứ mậtấy sẽ hoá đắng luôn cả cuộc đời của người uống phải nó.
Em bước vào đời anh rồi lặng lẽ ra đi vềphương trời xa ấy, em để lại cho anh một tình yêu như một món quà của cuộc đời…Rồi cuộc đời ấy cuộn trào những sóng gió, cuốn anh vào lòng biển của tình yêu. Biển không rộng không hẹp... nhưng đủ khiến anh lạc lối, đánh mất phương hướngđể rồi chới với, chơi vơi không một chiếc phao bấu víu.
Em đi về nơi ấy, nơiđâu nơi đâu?
Sông cạn đá mòn, trăng treo đầu con sóng
Tan theo tan theo chút tình xa vắng.
Làm sao ru được tình vơi, à ơi, nỗi đau này người.
Mất em rồi, anh lại lặng lẽ bước tiếp một mình mà phía trước là con đường với nhiều ngã rẽ. Thời gian sẽ trôi qua, dù sông có cạn, đá có mòn, trăng có mọc trên đầu ngọn sóng rồi tan theo ngày tháng…. thì nỗi đau ấy cũng khó mà nguôi ngoai.
Đôi khi, người ta cất tình yêu vào một góc khuất của trái tim, của hồi ức… và tình yêu ấy sẽ trở thành một phần của cuộcđời như một thước phim trong quá khứ. Thi thoảng, người ta lại nâng niu cái thước phim ấy như một thứ quý giá trong cái cõi mông lung này... Anh cũng vậy!
Tình yêu vô tội, để lại cho ai?
Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi đi.
Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về….với tôi.
Tình yêu nào có tội, phải không em? Nhưng sự chia tay vẫn luôn có ít nhất một người đau khổ. Hai năm qua, anh vẫn lang thang, bước gập ghềnh trên con đường đời đầy chông gai này, mà phía trước, đích đến chỉ là cõi vô tận. Thôi thì vẫn cứ phải cố gắng đi tiếp, đi đến khi nào sức cùng lực kiệt, phải không em... ? Rồi đến cuối đời, khi mỏi mệt nằm xuống, là có phải lúc anh lại về với anh... với một tình yêu trọn vẹn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét