Chẹp. Mấy hôm nay tự dưng thành thương binh bất đắc dĩ. Hic, người ta thành thương binh vì đất nước, còn mình thành thương binh vì… đá xanh. Sáng đi làm, mình ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt gọn gàng. Thế mà vừa ra khỏi nhà hơn 10 phút thì mình đã thành thương binh, người đầy máu me, trầy trụa, quần thì rách hết 1 ống… Số là trên đường đi làm có một đống đá xanh nhỏ, đang chạy xe ngon ơ đến trước đống đá mới phát hiện mình cán qua. Phản xạ tự nhiên mà, đưa tay lách sang bên phải thì… Rầm một cái…Thôi rồi Lượm ơi!!! Tự té, tự đứng lên, tự đi về băng bó vết thương, rồi… tự nhục. Anh thương binh vì… đống đá xanh ấy giờ đây được chuẩn đoán thương tích 10% (tự chuẩn đoán lun).
Để vẽ ra chân dung cho mọi người dễ hình dung nhé! Đầu gối bị xước năng nhất, vết thương to, úp trọn vào lòng bàn tay, mà lại nằm ngay cái chỗ nhạy cảm nữa chứ (đầu gối cử động nhiều nhất, cấm nghĩ bậy!). Vết thương này bị phán sẽ là lâu lành lắm đây… hichichic. Bàn tay phải cũng bị xước nặng, làm ngồi gõ bàn phím cũng hơi cực nhọc quá trời! Khổ nhất là… cái nhan sắc sắp về chiều của mình cũng bị phá hoại & tàn phai… Cái gò má vốn dĩ sần sùi của mình do “năm tháng bom cày đạn xới”, nay càng sần sùi hơn vì có thêm một thửa ruộng đang được… cày bừa. Mà cũng may, cái ruộng này ông trời ổng quy hoạch cũng hơi bị ít, nên thửa ruộng tuy không to nhưng cũng làm cho người khác phải ngước nhìn & giật mình, xong rồi ói.
Hê hê hê, thực ra thì cái mặt bị nặng nhất, nhưng vì chắc trời còn thương nên bao nhiêu thương tích nó đổ dồn qua… cái nón bảo hiểm. Chẹp. Nếu không có cái nón bảo hiểm, chắc là kỳ này Phước Sang biết đâu sẽ lùng sục, tìm kiếm mình để giao cho mình vai chính trong bộ phim ma - kinh dị “Mười Một”, phần tiếp theo của phim "Mười", vì có thể, mướn diễn viên này sẽ đỡ tốn tiền phần… hoá trang. Nếu không có cái nón bảo hiểm, thì biết đâu cái nhan sắc xấu tự nhiên khỏi cần hoá trang của mình sẽ góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho cái phim ma ấy. Rồi mọi người sẽ tung hô… diễn viên chính đóng đạt quá!!! (nghĩ tới mà sướng tê cả người. Kekeke). Tại mày hết nhé, nón bảo hiểm!!!
Về nhà với thương tích như thế làm mọi người, ai cũng giật mình. Vì một người nổi tiếng chạy xe “cẩn thận” như mình xưa nay mà cũng bị té xe, thì nói chi mấy đứa em họ - cái bọn choai choai “ra đường phóng như bay” ấy mà không gây tai nạn mới lạ... Tự dưng, mình bị đem ra làm cái điển hình, làm một tấm gương “xấu” cho người khác noi theo…” Đấy! chạy cẩn thận thế đấy mà còn bị té, huống hồ gì phóng như tụi bây”. Mà mọi người đâu có biết, mình cũng là một “yên hùng xa lộ
chìm”. Hĩ hĩ hĩ.
Mà cũng ngộ, toàn là bị té xe trong những lúc tỉnh táo. Cách đây hơn 5 năm cũng thế, trên đường đi làm cũng bị té một lần. Còn những lúc nhậu say vẫn chạy xe về nhà an toàn. Ấy thế mà để đảm bảo an toàn, mai mốt trước khi đi làm, chắc phải làm vài chai ken ở nhà rồi dắt xe đi làm quá! Còn nếu uống không kịp thì mua cái bình sữa, đổ bia vào rồi treo trước ngực để trên đường đi làm rồi...
núc. Uống bia sáng như thế mới tỉnh táo đi làm được. Hehehe.
Bà Dì Út chăm sóc dùm vết thương trong những ngày nghỉ, bả hỏi thăm xem có đứa nhân viên hay bạn bè gì xuống thăm không. Mình trả lời không có, chắc là ai cũng lu bu, với lại có điện thoại là được rồi. Bả cười hề hề “Điện thoại thì điện thoại, chứ cũng phải thăm nom chứ mậy. Chắc bộ mày ăn ở cũng được lắm hay sao mà chẳng có ai tới thăm khi mày bị thương vậy con?”. Uhm, giật mình nhìn lại, chắc vậy quá! Ăn ở thế nào mà chẳng có ai tới thăm viếng, ngay cả cái đám nhân viên trên công ty…
Nghỉ làm 2 ngày thứ 4, thứ 5 để dưỡng thương… thứ 6 thì “anh thương binh vẫn đến trường làng”, cố vác xác đến công ty để giải quyết công việc & ký tá một số giấy tờ. Chân cẳng như thế đâu có tự đi xe được nên đành nhờ phụ huynh chở giúp. Đây là lịch sử hơn 27 năm kể từ lúc “iem” bước vào lớp 1, thì việc học hành đến khi đi làm, "iem" có được phụ huynh chở đi. Hihihi. Bởi ta nói… tự lập đến mức cái gì cũng tự mình, mệt nhọc lắm cũng tự vác xác mà đi. Chứ đây là lịch sử trong đời, lần đầu tiên mình mới nhờ người nhà ở nhà chở đi làm. Ngại hết biết!
Chiều về, ông già ở nhà không đón được. Định bụng mình sẽ nhờ một người bạn nào đó chở về dùm. Ngồi dò cái list danh sách bạn bè hơn 200 số trong điện thoại của mình, lục tung luôn cả cái Yahoo Messenger hơn cả trăm nick… vậy mà chả nhờ được ai. Hay nói đúng hơn là chả dám nhờ ai. Bạn có thể nhờ thì ở xa quá… ngại! Bạn ở gần thì mức độ nhiệt tình của họ không đủ làm mình tin tưởng… cũng ngại! Thôi thì, ngại nhiều quá, đành đi taxi về vậy, tốn gần cả 100K. Huhuhu. Vậy mà
xưa giờ mình cứ nghĩ, bạn bè mình nhiều lắm!
Dạo gần đây vận xui cứ rây vào mình nhiều thế chẳng biết. Cái số đen đúa thế nào, mà điểm lại từ bé đến lớn đều xui xẻo. Mất tiền, mất của, té xe là những cái vận xui thấy rõ mồn một rồi, chẳng nói đến… Đến việc bài bạc chơi chơi cũng toàn là… thua. Mà đâu phải mình không biết bài bạc, được tôi luyện trong môi trường cờ bạc từ nhỏ cơ! Thế mà vẫn thua. Đành tự an ủi “đen bạc thì đỏ tình”, vậy mà tình cũng đen nốt! Thế mới đau! Bởi mới nói, toàn là người ngay mắc nạn, chứ ít có ai nói người gian mắc nạn bao giờ!
Chắc nay mai gì, mình ra sông Tiền Đường tắm gội ở đó một bữa, rửa sạch bụi trần (bụi xui xẻo) để đổi đời coi sao. Nghe nói, cái sông này thiêng lắm! Ngày xưa Thúy Kiều cũng một lần trầm mình xuống đó, tắm một lần thì hết xui nên hết làm… gái. Vậy, ai biết sông này ở đâu thì chỉ dùm nhe! Xin đa tạ! Kekeke
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét