Mấy đứa bạn trong blog có hỏi, làm gì mà lúc này viết lách nhiều thế. Uh thì có gì đâu! Giờ thì già cả rồi, đầu óc cũng chẳng còn có khả năng nhớ nhiều thêm nữa nên phải viết lại, điểm danh tập họp lại những sự kiện trãi qua trong cái quãng "trai không còn trẻ” của mình. Để khi “trai đã già”, đầu óc kém minh mẫn hơn xưa thì còn nhớ lại lúc đó, mình làm gì, như thế nào… Mà phải công nhận, lúc này trí nhớ kém quá trời, nói đâu quên đó, nói đầu quên đuôi, nói trước quên sau, nói rồi thì quên, mà chưa nói… cũng quên (trớt quớt dễ sợ… hehehe).
Ngày xưa thì thôi nhé, đừng hòng ai bắt bẻ được mình, ai mà nói ra cái gì thì nhớ, để khi gặp lại trường hợp đó, mình sẽ kể vanh vách trước đây đã từng nói những gì, thề thốt những gì (nhớ như thế mà người ta vẫn chối bây bẩy đấy! Khiếp chưa?). Vậy đó, đi học thì làm biếng học bài, nên khi kiểm tra 1 tiết hay học kỳ, bài vở toàn là “phăng” ra, dựa vào những gì nhớ lúc trong lúc thầy cô giảng bài. Vậy mà lúc nào cũng đứng… nhứt lớp. (Ngại ghê khi phải khoe như thế… hehehe
)
Có lẽ vậy mà bây giờ, những sự kiện cũ thì nó cứ như in ở trong đầu, còn những sự kiện mới thì cứ như “tình như thoáng mây…” Ngày xưa thì thôi nhé, đừng hòng ai bắt bẻ được mình, ai mà nói ra cái gì thì nhớ, để khi gặp lại trường hợp đó, mình sẽ kể vanh vách trước đây đã từng nói những gì, thề thốt những gì (nhớ như thế mà người ta vẫn chối bây bẩy đấy! Khiếp chưa?). Vậy đó, đi học thì làm biếng học bài, nên khi kiểm tra 1 tiết hay học kỳ, bài vở toàn là “phăng” ra, dựa vào những gì nhớ lúc trong lúc thầy cô giảng bài. Vậy mà lúc nào cũng đứng… nhứt lớp. (Ngại ghê khi phải khoe như thế… hehehe
Có cái chuyện này cũng mắc cười muốn chết, liên quan đến cái chuyện trí nhớ “siêu phàm” của mình, mà vừa mắc cười vừa tức. Chẳng qua là có lần bà già mình, thằng em trai, đứa em gái & vợ chồng dì Út đi ăn ở một quán lẩu có tên là Quang Nhí gần nhà, mà cái quán này thì mình chưa bén mảng tới đó bao giờ. Trong một lần sum họp gia đình buổi tối, bà già nhắc đến quán Quang Nhí. Mình thắc mắc là quán đó ở đâu… Thế là bà già la làng lên: “Trờiiii ơiiii, lúc này trí nhớ mày kém thế, đi ăn rồi ở quán đó mà quên ahhh? Mày lúc này coi bộ già hơn tao rồi đấy!”.
Mình vẫn một mực khăng khăng là chưa từng biết quán đó bao giờ, không hề có khái niệm quán đó… thì con nhỏ em nó bồi vô thêm.. “ Anh tới đó 1 lần rồi, gồm những người này nè… hôm đó anh còn gặp bạn anh ở đó nữa mà…”. Trước những "bằng chứng không thể chối cãi"… mình tự hỏi, sao lúc này trí nhớ mình kém thế, đành chấp nhận mình quên...
Không bằng lòng với những bằng chứng đó, trên đường đi làm mình thử tạt ngang quán đó coi sao, trong lòng phân vân nó là quán nào mà mình không hề có một chút khái niệm gì về nó hết… Đi ngang, nhìn sâu tận vào trong vẫn không hề có một chút ấn tượng mình đã từng đến… Đành chấp nhận trí nhớ mình quá kém cỏi chứ sao... Rồi cái nỗi oan đó cũng được giải toả khi mình nhắc lại chuyện này trước mặt bà Dì, người minh chứng cho mình được “chong sạch” & cái niềm tin về bộ nhớ được phục hồi.
Đôi khi mình thỉnh thoảng có một cái “mông ướt nho nhỏ”, là cái bộ não của mình giống như ổ cứng 160GB của máy PC, những cái nào muốn nhớ thì nhớ, muốn lưu thì lưu, muốn xoá thì xoá… Thỉnh thoảng có thể quick format lại nếu thích, còn khi hư thì thay bằng một ổ cứng mới… Những gì không quan trọng thì cất vào folder, những thứ quan trọng thì nhớ như in, dễ truy xuất… Sướng hông? Nhưng mơ mộng chỉ là… “mông mợ” mà thoai. Hehehe.
Tối hum qua sau cả ngày tung tăng ở ngoài đường, tối về nằm nhà xem “Mười”, bộ phim kinh dị của Hàn Cuốc, hợp tác với Việt Nam. Nghe quảng cáo cũng kinh dị lắm nên mới mua về xem. Hóa ra, thất vọng kinh dị lun!
Bộ phim nói về một cô gái Việt Nam xinh gái, tên là Mười (phim chú thích sở dĩ có cái tên Mười đó là do ông bà song thân của cô gái đó ham dzui, đẻ tới hơn 10 đứa con), yêu một anh chàng hoạ sĩ đẹp zai (bít tên chít liền). Rồi 2 người phải chia tay vì anh chàng này phải đi lấy một người vợ giàu có khác. Rồi bà vợ mới này nổi cơn, quánh ghen em Mười tơi bời hoa lá bằng cách cho 4 thanh niên lực lưỡng bước vào nắm 4 cái tay & chân. (Thất vọng! Tưởng đâu có cảnh híp dâm chứ, làm mừng dễ sợ…). Người vợ từ từ bước vào, sai người bẻ tay bẻ chân cô em xinh đẹp đó, nhỏ từng giọt axít vào mặt cô em. Chưa đã nư, bà vợ chơi lun nguyên hủ axít vào mặt em, làm cho dung nhan em… không nói ra thì ai cũng bít. Không thiết sống làm gì, em Mười đã treo cổ tự tử & để lại một lời nguyền… I am back… (hơi giống Terminator).
Rồi hơn trăm năm sau, có một em gái xinh đẹp khác từ Hàn Cuốc qua Việt Nam, tên là Dung Hí (Joonhee), nghe đồn cái lời nguyền của pé Mười là một bí ẩn. Tính tò mò nỗi dậy & để phục vụ cho công việc viết lách truyện lá cải của mình, nên cô mò sang Dziệt Nơm để gặp một người bạn gái Hàn Cuốc khác, tên là Xong Dong (SeonYeon, chắc họ Hiếp) đang ở đấy, làm công việc nghiên kíu văn hoá VN.
Ai dè đâu, Xong Dong trong quá trình khai phá lịch sử của em Mười, đã bị em Mười nhập từ lâu lắm rồi. Cũng nói thêm là thân phận của em Xong Dong này cũng khá giống Mười. Ở Hàn Quốc, cũng dính vào chuyện tình tay 3, rồi bà kia bả ghen, nhưng may mắn hơn em Mười là bị 3 thằng hiếp dâm tơi tả (hiếp tới sướng chứ không phải hiếp tới chết, cảnh chỉ là một sự lôi kéo em Xong Dong vào chỗ vắng, bàn tay bấu víu lơi lả dần dần... Thất vọng tập 2!), rồi thằng người iu xấu zai ruồng bỏ. Quẫn trí, nên em trốn tránh cuộc đời & trôi dạt sang VN.
Tình tiết được hé mở từ từ, Dung Hí càng tìm hiểu thì càng phát hiện mối liên hệ giữa Mười & Xong Dong. Được sự xúi giục của một ông thầy cúng VN, Dung Hí dùng trâm cài đầu đâm vào ngực (có cái áo ở ngoài) của Xong Dong để kết thúc lời nguyền. Xong Dong chết, nhưng Dung Hí có biết đâu rằng, đó mới chính là sự giải thoát Mười để đi trả thù những mối thù truyền kiếp. Mười lại tiếp tục nhập vào Dung Hí, về lại Hàn Quốc mà trả thù cái bọn đã phụ bạc & hiếp dâm cô bạn Xong Dong của mình…
Vẫn là một mô típ của những phim kinh dị Mỹ, kết thúc luôn luôn là một dấu hỏi & điểm dẫn đắt để sau này mấy anh Củ Sâm làm tiếp Mười Một, Mười Hai... Coi xong, thấy tức anh ách vì chẳng có một chút gì sợ hãi, ngoài cái khuôn mặt “xấu lạ” của em Mười khi bị tạt axít. Mấy em diễn viên VN chỉ là cái phông nền cho mấy em Củ Sâm diễn thui hà, nên hổng có được nói gì nhiều, xuất hiện cũng ít. Coi xong mới thấy “nhụt” cho điện ảnh VN, luôn luôn là cái bóng cho điện ảnh của nước khác.
Suy cho cùng, chắc cái phim kinh dị này cũng đủ sức nhát mí em gái liễu yếu đào tơ, hay cũng có thể mấy nhà làm phim tạo điều kiện để mí anh dắt mí em dzô coi phim rùi được ôm miễn phí… Chứ đối với tui, chẳng có sợ con ma con quỷ nào cả. Hay là, mình cũng thành ma thành quỷ rồi, nên làm gì có chuyện sợ… đồng loại. Kekeke
Gửi pà kon cái poster của phim... đang chiếu ngoài rạp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét