Trang

23 tháng 11, 2007

Tình yêu bị "nổi mốc"

Dạo quanh blog của vài người bạn, hình như bạn bè dạo này chia tay trong tình yêu hơi bị nhiều. Ặc ặc, tự nhiên đọc những lời tâm sự của họ, thấy tâm trạng không vui của họ làm mình cũng không vui lây. Chạnh lòng thiệt chứ bộ, bởi vì cái tâm trạng ấy ngày xưa mình cũng đã từng chìm ngập trong nó một thời gian dài... Hehehe, nói vậy chứ cũng chẳng có thê thảm gì đâu, nhưng chẳng vui vẻ tí nào...

Mấy cái nỗi buồn của những người bạn trên blog, cũng là bạn bè ở ngoài đời, đang còn nóng hôi hổi, "nóng hôi hổi vừa thổi vừa buồn". Nếu ví von cái nỗi buồn của họ như là tảng thịt mới xẻ, hay cái bánh mới ra lò thì cái nỗi buồn của mình như là tảng thịt bị nổi mốc hay cái bánh bị ôi thiu, hôi ê. Hơ...hơ... nỗi buồn mà mình làm như là cái bánh hay cục thịt vậy... là sao? Sao lúc này mình có tâm hồn ăn uống dzậy ta?

Tình yêu, khi đang ở thời kỳ "happy" thì chả ai giống ai, nhưng mà nó qua giai đoạn trục trặc hay gãy đổ thì... ai cũng như ai. Lúc nào cũng phải đeo một cái mặt nạ cười ở ngoài, rồi khi có một mình thì gỡ cái mặt nạ cười xuống để đeo vào cái mặt nạ buồn. (Cái này tui trãi qua rùi tui bít)
 
. Có lần, tình yêu mình thấy đâu đó trên internet nói rằng tình yêu có màu "ghẻ chóc", vì tình yêu là một chỗ ngứa trong tim mà mình gãi không được. Nên cứ hết yêu là hết ghẻ... Vậy mà không hiểu tại sao sau khi chia tay, mình còn ngứa nhiều hơn... Có khi nào chuyển sang lác hông ta?  Mà là lác ở trong tim mới ghê! Chắc cái này có thiệt nên hôm nọ mới nghe anh chàng ngọng chữ "n" & "l" hát bài "Nạnh Nùng" thế này:

Em lỡ nạnh nùng đến thế sao?
Tim anh đã lát tự hôm lào?
Giờ đây, đã lát càng thêm lát
Em giết tình anh trong nạnh nùng...


Hehehe, nghe "nạnh nùng" chưa???

Cái tình yêu bị nổi mốc của mình ấy thế mà cũng lâu òi nhỉ, mà sao nó chưa chịu phân hủy? Chắc tại để cấp đông nhưng không đủ nhiệt độ, nên còn thì vẫn còn đó, nhưng không sử dụng được. Hehehe.

Nói vậy chứ, cái hỉ nộ ái ố là quà tặng của thượng đế dành cho mỗi con người, ai mất đi một trong những cái cảm xúc ấy thì quả thật là bi kịch, đáng thương... Thế nên, cứ vui với đời, cứ thỉnh thoảng thấy buồn, cứ thỉnh thoảng nổi giận, và đam mê nhiều thứ... Nhưng, đừng để một trong những cái cảm xúc ấy luôn tồn tại thường trực trong mình là ok rồi.

Tình yêu, đôi khi là một bữa tiệc đến mức nhiều món, có món mặn, món ngọt, có món cay, món đắng... nhưng tựu trung nó vẫn là thức ăn chứ không phải là thuốc độc để giết con người. Có người thì đòi tình yêu mình phải đa dạng & phức tạp, nhưng hình như, cái tình yêu càng giản đơn thì càng hạnh phúc. Hổng tin hả? Nhìn tấm hình này do tui chụp trong một lần đi ngoài đường thì biết... Kekeke
 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Anh, chị đều bị bại liệt chân phải... Nhưng cái hạnh phúc rạng ngời thể hiện trên khuôn mặt (chụp lén mà, đâu dám chụp mặt người ta) của 2 người mà tui bắt gặp, đã thể hiện cái hạnh phúc giản đơn... mà hình như nhiều người cũng đang đi tìm kiếm, trong đó có mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét