Trang

19 tháng 11, 2007

Mùa cưới

Cứ mỗi lần nhận được cái thiệp hồng của người khác, cho dù thân hay không thân thì cũng khiến mình bồi hồi xúc động... đậy. Hèm. Trong văn chương, người ta nói những lời hoa mỹ là "Cứ mỗi lần thấy trăng tròn, là thấy lòng mình thêm khuyết". Nói bình dân học vụ & đời thường tí thì gọi là... "nhột thấy pà kố!". Mà chẳng biết là nhột hay nhục, chứ cầm cái thiệp của người ta trên tay, lòng mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó.

Hehehe, cũng biết là tới tuổi... lỡ thì roài, nên cũng ráng đứng, ngồi, trông, ngó để "phát thiệp" dzới người ta, mà cái số lận đận mãi... Uhm, thì cũng cảm thấy bình thường thôi, cái gì tới thì sẽ tới. Vậy mà mấy người chung quanh cứ hối thúc mãi... Nay gặp mặt cô bạn này, thì cứ chăm bẵm vào chuyện cưới dzợ. Gặp thằng bạn kia thì nó xoáy vào chuyện con cái... Hic, mấy người cứ làm như người ta không đau vậy, mà cứ xoáy sâu vào cái "chỗ đau thầm kín" của người ta mà thọc, ngoáy miết hà.... Mà cũng ngộ ghê, "hoàng thượng" hổng lo mà sao "thái giám" lo dữ vậy ta? Ý tui nói là người trong cuộc hổng lo, sao người ngoài cuộc lo thế... chứ hổng phải muốn chửi mấy người là thái giám đâu nhé.... Hối thúc như dzầy, từ nhởn nha nhởn nhơ cũng trở thành sốt ruột muốn chết. Hic hic.

Nói chơi thế thôi, chứ mình cũng đang cố tính. Nhưng hổng biết cái số đen đủi thế nào, quen ai xong rồi thì họ cũng chạy dài. Nhiều lần, đúc kết ra được một điều, chắc là tại mình thật thà quá, có gì tốt xấu cũng đem kể tất tần tật, tuốt tuồn tuột... Xong rồi khi mà "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì.... bỏ cái thân già thằng tui bơ vơ, côi cút. Nhiều khi tự ví von mình như cái bọt xà phòng, nhìn từ xa thì lung linh huyền ảo, nhưng lại gần thì nó chỉ là một cái bong bóng nước, vỡ ra rồi thì trần tục chịu hổng nổi... Vì thề mà nó cứ xoáy mình vào cái vòng lẩn quẩn: Yêu - Chia Tay - Yêu Tiếp tập 2 - Chia tay tiếp tập 2... Ủa mà đâu có gọi cái vòng này vòng lẩn quẩn nhỉ? Là một đường ray không có chỗ quay đầu thì đúng hơn....
Hôm nọ, được làm khách mời danh dự ra Khu Du Lịch Bình Quới để "xách dép" cho 2 đứa bạn đi chụp hình cưới. Nhục dễ sợ luôn, người ta chụp hình cưới mình cũng đi theo chụp, thế mà cũng ham dzui, thợ chụp cho họ 1 kiểu, mình chụp cho họ 1 kiểu. Chắc cũng chuẩn bị bỏ ngành để chuyển qua chụp hình cưới đây, vì thấy người ta làm cái công nghệ tiệc cưới giàu quá trời quá đất! Chi phí cho việc chụp hình trang điểm thôi mà có dịch vụ lên tới 20 triệu... Đang có cái si nghĩ đổi nghề. Hèhèhè...


Cho bà con xem mấy tấm hình hôm đó chụp đây... Mấy tấm hình này được photo bởi Studio Nguyễn Hậu. Tui nghe đồn là studio này nổi tiếng trong giới người mũ, ca lẻ lắm đó... Nhưng mà tui bít tui chết liền. Kekeke.

Sau hơn nửa ngày lăn, lộn, bò, trườn dưới đất, trên cầu, leo cây, vượt cầu khỉ... 2 người mẫu của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành xong cái trọng trách tạo ra những tấm ảnh vô cùng nghệ thực... Và rồi cái êkíp chụp hình, trong đó có tui cũng thở phào nhẹ nhõm vì 2 người mẫu của chúng ta hổng có đòi cát-xê.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
Chú thích: Chọn được 2 tấm ảnh đẹp nhứt đó. Nghe đâu, tấm ảnh thứ 1 được Studio Nguyễn Hậu rửa ra thêm 1000 tấm. Phân nửa để làm thiệp cưới, phân nửa sẽ giao cho tui, để tui đem bỏ vào mấy bịch kẹo me & khô bò, bán trước cổng trường. Chàiiii aiiii, kỳ này 2 người này nổi tiếng trong giới học sinh luôn nha... Nói chuyện với cô người mẫu này, mới có xin tấm hình để post lên blog thôi mà người mẫu này "đu dây điện" thấy ớn: "Hổm rày tập ký tên cho fan hâm mộ mỏi tay luôn...". Chời, thôi khỏi tập ký tên, tập lăn tay đi, vì có biết chữ đâu mà ký??? 
 
Ps.: Tui đang lăng xê 2 người mẫu này đó. Công nghệ PR qua bờ lóc của tui chắc cũng hổng đến nỗi tệ hệ lắm, nhẩy?

Hihihi, sao hôm nay mình nhảm quá?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét