Sáng chủ nhật ngủ dậy, đói như con sói. Hậu quả của 3 ngày ăn chơi "quành cháng". Hichichic. Xuống bếp lục coi còn có gì để bỏ bụng không thì quả như nằm trong dự đoán: bà già bả chửi từa lưa hột dưa, cái tội 3 ngày nay bỏ cơm nhà mà chẳng báo một tiếng...
Đang nghe bài "Em về tinh khôi" do Trần Thu Hà hát, nhớ lại 3 ngày nay, em về nhà mà chẳng có tinh khôi tí nào. Lúc nào về nhà cũng trong tình trạng dật dờ do... say rượu. Mấy bữa nay, sáng tỉnh dậy thì tự hứa với lòng uống ít lại thôi, vậy mà có lời mời mọc rủ rê nào là đâu lại vào đấy, càng nhậu càng sung... Hic. Bi kịch... Sao mình vẫn chưa thoát khỏi được sự cám dỗ trần tục này vậy ta?
Một ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh, mình chưa làm được gì cả. Tóc tai chưa kịp hớt, áo quần chưa kịp giặt... thế mà hết ngày rồi! Dạo này hình như mình đang "sống chậm" lại thì phải? Nói nôm na là làm việc chẳng có năng động, hưởng thụ & ăn chơi nhiều hơn, vô cảm hơn trước nhiều thứ. Cũng may là mình còn kịp nhận ra điều này để thay đổi trước khi bị mọi người chung quanh lên án. Hè hè hè...
Đang nghe bài "Em về tinh khôi" do Trần Thu Hà hát, nhớ lại 3 ngày nay, em về nhà mà chẳng có tinh khôi tí nào. Lúc nào về nhà cũng trong tình trạng dật dờ do... say rượu. Mấy bữa nay, sáng tỉnh dậy thì tự hứa với lòng uống ít lại thôi, vậy mà có lời mời mọc rủ rê nào là đâu lại vào đấy, càng nhậu càng sung... Hic. Bi kịch... Sao mình vẫn chưa thoát khỏi được sự cám dỗ trần tục này vậy ta?
Một ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh, mình chưa làm được gì cả. Tóc tai chưa kịp hớt, áo quần chưa kịp giặt... thế mà hết ngày rồi! Dạo này hình như mình đang "sống chậm" lại thì phải? Nói nôm na là làm việc chẳng có năng động, hưởng thụ & ăn chơi nhiều hơn, vô cảm hơn trước nhiều thứ. Cũng may là mình còn kịp nhận ra điều này để thay đổi trước khi bị mọi người chung quanh lên án. Hè hè hè...
Cái đám bạn phổ thông lại ới nhau đi nhậu nữa, hẹn nhau lúc 6 giờ chiều nay... Chẳng lẽ giờ từ chối? Đang phân vân không biết có nên đi nữa hay không? Đi thì sợ bị mắng tiếp tập 2, còn không đi thì... không bỏ được tật ham dzui roài. Hổng lẽ giờ làm cái thăm để bốc, xem có đi hay không đi, phó mặc cho trời, nhẩy? Có ai đời, có cái chuyện đi nhậu hay không cũng không quyết được nữa, là saoooo?
Vào trang nhacso.net, tò mò nghe con mụ Cindy Thái Tài hát... Hơ... nghe cũng được? Điệu đàng còn hơn cả con gái nữa... Pà kon nghe thử nhá...
Bên Em Là Biển Rộng Sáng tác: Bảo Chấn - Thể hiện: Cindy Thái Tài |
Nghe cái bài này, tự dưng lại nhớ người ấy da diết, online chỉ để nhìn cái nick, biết giờ này chắc người ấy đang ngủ nên để lại vài dòng offline message chúc ngày mới, để sáng dậy nhận được. Hai năm rồi, nhiều thứ thay đổi, ngay cả con người ấy nhưng mình thì vẫn thế, vẫn khó thích ứng với môi trường mới, khó thích ứng với sự đổi thay.
Biển dường như hẹp lại khi không có người ấy ở bên cạnh, biển cũng hứng bão nhiều hơn? Bất giác chợt nhớ câu của ông Trịnh: "Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây...". Lẩm bẩm một mình "Uhm, mình ngốc thật!".
Một ngày chủ nhật an bình tôi nhé...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét