Trang

3 tháng 12, 2008

Quá rảnh và quá nhảm

Chẹp chẹp, Sì Gòn bắt đầu chuyển sang mùa đông thật rồi! Sáng đi trên đường, lúc nào cũng cảm thấy lành lạnh dù trời hửng nắng. Mà phải công nhận thích thật! Khoái cái cảm giác mát mẻ, lành lạnh này nó len lỏi sâu vào trong… nách, í nhầm, len lỏi sâu vào trong hồn (như thế mới thơ) lắm cơ. Tiết trời trở lạnh thì người ta có thêm cái fông thời trang áo ấm, găng tay, mũ len, khăn choàng… Nhưng mà chỉ là mộng mơ thôi, cái lạnh nhất của SG cũng chưa đủ để mình khoác thêm cái áo ấm nào cả.
 
Dù sao thì cái lạnh làm cho con người cũng dễ chịu hơn là nóng. Chắc hẳn là thế rồi, vì hôm nọ mấy cô bạn mình cứ phàn nàn về chuyện bật & tắt máy lạnh trong phòng làm việc. Chia ra 2 phe đối đầu nhau về việc nên để máy lạnh hay tắt máy lạnh. Chỉ thế thôi mà làm cho cái mối quan hệ nó phức tạp hẳn lên, đôi khi không thèm nhìn mặt nhau vì chuyện ấy. Công bằng mà nói, theo logic thì nếu lạnh quá người ta có thể mặc thêm áo, chứ còn đỡ hơn nóng quá, chẳng lẽ bắt người ta phải cởi áo sao? Nhưng, riêng mình thì ủng hộ cái nóng... Hí hí hí.
 
Trời bắt đầu trở lạnh đấy, nhưng không hiểu sao mình lại nóng hừng hực. Cái lạnh ở ngoài không đủ làm tắt lửa lòng... lợn bên trong. Kekeke. Nóng đến nổi trên mặt nổi thêm một cái mụn ở cái vị trí “ chình ình & dzô dzuyên thí ớn”! Mình đã “mãn teen” lâu lắm òi mà??? Người ta nói, biết iu mới nổi mụn nhưng mà giờ mình hết iu mà cũng nổi mụn là sao?
 
Oài, chẳng biết từ khi nào mà mình biết mình đã hết “loãng moạn”? Bình dân học vụ tí xíu thì gọi là hết “sến chảy nước chèm nhẹp”. Ngày xưa, đôi khi đi đường bắt gặp & nhìn ngắm một “cái đẹp” nào đó cũng khiến cho mình lâng lâng khó tả, rồi lúc đim dzìa leo lên blog, lắp ghép các mỹ từ với nhau để “lột trần trụi” cái đẹp đó. Còn bây giờ, cũng những cái đẹp đó mà đôi khi nhìn ngắm chỉ để… ngắm nhìn mà thôi. Hết “sống ở trên mây” thật rồi! Chẳng biết vì ai & từ khi nào, ai lại bắt cái thang để mình leo xuống. Vì dạo này không còn sống ở trên mây nữa nên mình phải bay là là dưới đất, cứ như chuồn chuồn í, để nếu có té, thì không còn đau nữa.
 
Người ta nói:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.”
 
“Còn mình bay thấp thì điên
Bay cao thì mad, bay vừa thì hâm.
.”
 
Chẹp, bi kịch thật! Mới chiều nói chuyện với một người bạn, bạn ấy phát biểu một câu làm mình “đơ như cây cơ”: “Sao anh em mình nói chuyện khùng quá!” Chẳng biết, có phải mình đang “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy hay không nữa”?
 
Sáng hôm nay, chẳng hiểu lăn tăn thế nào lại lôi bộ đồ cũ ra mặc. Ta nói, ngọc thạch, cẩm thạch để lâu lên nước càng xanh, càng có giá. Quần áo mình để lâu lên nước, càng vàng, càng mất giá. Hihihi. Mà không phải mấy bộ đồ mất giá đâu nha, người mặc cũng mất giá luôn chớ bộ. Mấy bộ đồ gần đây cũ hết rồi, chắc hôm nào mình phải đi dọn shop một bữa. Hoặc kêu gào thảm thiết ai làm ơn làm phước tặng dùm vài bộ đồ mới để thay đổi với đời. Cũng lâu lắm rồi, mình không có biết “mã tí xíu”, cái đà này thì chẳng mấy chốc mình sẽ thành “bô lão lâu năm” cho mà coi. Có nghĩa là đã già, mà già hoài đó… Thanh xuân thì không lấy lại được, nhưng nhan sắc thì có khả năng tút lại được một tí. “Đàn ông đẹp thì nhờ… Gillette” í mà! Kekeke
 
Chẳng biết có tăng kí lô nào hay không mà đồ mặc hơi bị chật. Chẹp, thôi rồi Lượm ơi, không leo lên cân mà cũng tự biết mình đang béo ra… “Dáng xưa, bây giờ phát phì rồi, có còn mi nhon nữa?… thôi đành hẹn trong mơ”. Phát phì như thế mà vẫn không bỏ được nhậu. Nhiều khi tự nhủ với lòng, phải cố gắng dành 1 tuần chay tịnh với cái slogan: No beer today… mà không có được. Mới có giữa tuần thôi là con sâu rượu nó lại bò lúc nhúc trong người òi, nhột không thể chịu được! Có ai rủ rê là ok ok ok liền… gật đầu lia lịa như sợ người ta đổi ý hay sao ah.
 
Hôm thứ ba, cả bọn tụ tập nhau nhậu ở một quán gần… bịnh viện Từ Dũ. Chả hiểu, ai có cái thú vui siu tầm & phát hiện được cái quán này nữa. Coi bộ cũng đông khách gớm, chắc là nơi này tập trung mấy cha chờ… vợ đẻ. Trong lúc chờ đợi, qua làm chén thù chén tạc để giết thời gian í mà. Còn bọn tui, chưa vợ chưa con, cũng bon chen với đời, lủi đầu vô nhậu & chờ vợ… người ta đẻ. Kekeke. Nhậu xong rồi, còn lại 3 anh em chui vào quán bar Seventeen mang phong cách Cowboy Texas mà… lắc. Một em phục vụ không xinh lắm, nhưng mà có duyên với cái nốt ruồi trên môi e lệ “Em tên Lành”. “Còn anh tên Lặn, hai đứa mình đứng với nhau thì khỏi sợ… khuyết tật đó em”. Thời gian này, đô… la Mỹ nó tăng, còn đô… rượu bia của mình thì xuống nên uống mới có hơn 8 chai là… ngất ngây con gà tây rồi. Nên mới hơn 10 giờ là… rút êm khỏi quán.
 
Dạo gần đây, luôn cảm thấy mệt mỏi. Muốn làm một cái gì bứt phá để nổ tung, cũng muốn được nghỉ ngơi thoải mái một thời gian dài… nhưng kinh tế thế giới khủng hoảng, mần business khó khăn nên phải lê lết… tới đâu hay tới đó. Mới nhớ chực lại, hình như nhiều năm rồi mình chưa có nghỉ phép. Hức hức hức…
 
Thôi, bữa nào điên điên khùng khùng tiếp chắc mình phải bỏ phố lên rừng chơi với thú dữ, tìm sự bình yên…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét