E hèm. Hổm rày lu bu quá trời nên bỏ bê cái blog mấy bữa nay, cũng gần cả tuần rồi mà chả có update nào mới. Ăn chơi đàn đúm quá mà! ngày nào cũng tiệc tùng, độ điếc. Có ai đời ăn chơi mà còn phải síp lịch, giống như bay show ca sĩ hổng bằng… Ban ngày thì bận rộn với công việc kinh doanh, ban tối thì nhậu nhẹt hoặc giải trí “suýt tí nữa thì lành mạnh”… thì thời gian đâu mà lo cho cái blog này nữa. Lúc thì mời khách hàng đi ăn uống (uống nhiều ăn ít), lúc thì khách hàng mời đi rượu chè (rượu nhiều chè ít). Lúc thì bạn bè rủ rê, lúc thì rủ rê lại bạn bè (mà hình như bạn rủ rê mình nhiều hơn, vì ăn ở cũng… dìu dịu. Hehehe). Mà đặc biệt là dịp cuối năm, thì các loại tiệc tùng từ ăn tất niên, ăn sinh nhật, ăn đám cưới, ăn đám thôi nôi, ăn đám đầy tháng, ăn tân gia, ăn đám giỗ, thỉnh thoảng cũng có… ăn đám ma (Má ơi! đám ma cũng hổng tha việc ăn nhậu) cùng kéo nhau tụ họp để “tống tiễn năm cũ, chào đón năm mới” hay sao á, mà khiến cho mình ngày nào cũng có độ. Đôi khi 2 độ cùng một ngày khiến mình, đêm về vắt chân lên trán mà suy nghĩ coi tham dự độ nào, bỏ độ nào… Ăn nhậu ngoài cái chuyện mệt xác, còn mệt óc nữa chứ bộ. Thế mà mấy người làm như ăn nhậu sung sướng lắm, cứ chửi tui là ham nhậu… Kekeke. Mà nói gì thì nói, chứ cái phương châm sống của mình, từ lúc mới biết… iu & ăn nhậu tới giờ là “Tất cả vì sự nghiệp… ăn chơi” mà. Biểu sao hổng ham hố. Hô hô hô…
Cái blog Yahoo 360 của mình mấy ngày nay bị chủ nhân của nó do công việc ban ngày bận rộn quá, ban tối lại đàn đúm tụ tập mà bị bỏ hoang, thỉnh thoảng định đóng nó lại một thời gian, treo cái bảng “under construction” để làm cho nó mới lại. Chứ hổm rày, chả có gì mới mẻ nên sợ khách khứa ra vào, lui tới mà cũng chỉ được phục vụ vài món thưởng thức, giải trí đã lên mốc, ôi thiu… Đối với một số người (trong đó có mình), cái việc blogging giờ đây cũng trở thành 1 trong những cái “thú vui tao (khiếm) nhã” hay là một phần tất yếu của cuộc sống. Thiếu nó thì.. cũng buồn.
Suy cho cùng, cái blog nói chung cũng như một cái “lẩu tình cảm thập cẩm” ở trong đó có nhiều món: buồn, vui, dzận dữ, quánh ghen, tạt axít, chính chị chính em, nhạc nhiếc… đều có mặt. Có cái lẩu thì đơn giản vài ba món cười nhàn nhạt, cái thì mặn đắng một món chính trị, cái thì món cay & hưng phấn nhờ vài món hình “khoả thân nghệ thực”. Nói đến người cũng nói đến ta… Thế cái lẩu của mình là món gì nhỉ? Nếu fải tạo thương hiệu cho món lẩu của mình, chắc tui sẽ lấy tên của Blog tui là quán “Lẩu Nhảm” vì thành phần chính trong đó toàn là những câu chuyện nham nhảm ở ngoài đời, đôi khi thêm vài ba món gia vị chính trị hơi khô queo như khô cá kèo rất khó nuốt, thỉnh thoảng thì vài ba món gia vị tình cảm… cúm sến chảy nước, ướt chèm nhẹp như con chem chép… Hehehe. Nhưng tựu trung, là một cái món nhảm nhí nhìn đời dưới con mắt hi hí của mình.
Có một người bạn nhận xét là cái blog của mình, đọc vô cảm thấy buồn cười, buồn & cười, cười mà buồn… Uhm, có lẽ cũng đúng! Đọc thì thấy cái hồn của bài viết phảng phất một nỗi buồn nhè nhẹ… nhưng xét trong từng câu chữ thì người ta đọc lại khiến phì cười. Có lẽ thế nên người ta thường nói câu “văn là người” là như thế… Ở ngoài đời cũng vậy, hề hà khề khà là như thế, vậy mà nỗi buồn lúc nào cũng nặng trình trịch trong lòng.
-----------------------
Thứ bảy vừa rồi đi ăn cái đám cưới ở ngoài Phan Thiết, là đám cưới của cái cặp “người mũ kẹo me, khô bò” trong mấy cái entry trước trong blog của tui í mà… Hôm nọ là chụp hình cưới thôi, giờ mới chính thức rước nàng dzìa dinh… Phan Thiết không tới có mới hơn tháng thôi mà có nhiều cái mới lạ, nhiều quán cà phê mới hiện đại không kém gì SG mọc lên, nhiều công trình cao ốc sắp xây xong & đưa vào hoạt động… và đặt biệt là có thêm một món đặc sản mới do “người sài gòn” mang tới… là cái món “gà chồm hổm” & “gà chàng hảng”. (Cấm nghĩ bậy nha pà kon, là 2 cái món gà nướng thôi, nhưng dân Phan Thiết có cái cách sắp xếp độc đáo lắm, tượng hình thấy ớn. Khà khà khà). Nói gì thì nói, chứ Phan Thiết có tiềm năng lắm. Đã nằm trong cái đích… ngắm kinh doanh của mình từ lâu lắm rồi, mà lâu nay chỉ mới có rờ tới… ngoài đích thôi, chưa tiến sâu vào bên trong được. Hĩ hĩ hĩ. Không sao đâu, I’ll be back!
Để tổng kết lại coi, hổm rày được dự 3 cái đám cưới của bạn bè thân thiết, cũng toàn người có tên tuổi, mà chắc có tuổi nhiều hơn có tên quá! Cái hội độc thân “hàng tồn kho mất chìa khoá” của mình ngày xưa, giờ đây đã thanh lý được mấy tên rồi… Nói nôm na trong hội gọi là “lên dĩa”. Cũng vui vui, cái hạnh phúc lứa đôi coi như là trúng số vậy, trời kiu ai nấy dạ thôi mà, cố quá sẽ thành quá cố mất… Mà cái số mình xui ghê, hổng biết chừng nào mới trúng số đây ta? Thôi thì ráng chờ chứ biết sao giờ, biết đâu mai mốt mình không trúng số mà là… tới số! Nhưng trong suốt cái thời gian ngồi chờ để tới lượt mình trúng số (gọi tắt là tới số), sao tránh khỏi những cái… chạnh lòng lúc “đim dzìa” (sến chảy nước, ướt chèm nhẹp lun).
Từ lúc bị tai nạn té xe tới giờ, hình như đổi vận hay sao mà cái suy nghĩ có phần tiêu cực. Cái nhìn thay đổi, lòng người thay đổi. Mình vẫn luôn tự hỏi, những điều đó có phải nó vẫn luôn thay đổi, chỉ là xưa giờ mình không nhận ra. Đến hôm nay thì đã mở mắt soi rõ, rồi chợt bất giác shock, bất giác buồn…? Hêhêhê, trái đất vẫn quay quanh mặt trời, cuộc sống là vô thường… đôi khi ta không kịp nhận ra những thứ chắc chắn như chân lý ấy, để rồi cứ gây gổ với bản thân về sự thay đổi của lòng người.
Post cho mọi người xem vài tấm hình đi Phan Thiết về coi nào…
Đang hát bài hát "I am too sexy" ở biển Phan Thiết, có người mẫu múa minh hoạ ở sau lưng nữa... Bởi ta nói, thằng thợ chụp hình làm hư hình mình hết...
Đồi thông ở đây, mà chả thấy hai mộ ở đâu cả? Nhìn sau lưng chỉ thấy có... hai đồi thôi hà. Khàkhàkhà . (Xí, cho quăng lụ đạn 1 phát, đồi dương chứ không phải đồi thông)
Hai tấm hình này là chụp cô dâu chú rể, bị hư hình... Thế mà ai cũng tưởng chụp hình nghệ thuật mới ghê....
Cô dâu chú rể này... quậy dze kiu luôn.
Cái ông mập kia, đang cầm điện thoại, là Pamì ở PT đó. Đang gọi đến phòng Massage nổi tiếng nhất của PT để điều một em KTV tay nghề giỏi nhất để phục vụ... tui. Tại vì, tui yêu cầu fải có một em KTV xinh đẹp & tay nghề massage giỏi để ngồi "gỡ mài vết thương & gãi ngứa" dùm anh thương binh ,vì vết thương của anh thương binh đang kéo da non sắp lành. Hê hê hê...