Trang

24 tháng 12, 2008

Biên Hoà ký sự

Haizzz. Cứ đến dịp cuối năm thì mình lại có độ liên tục. Hôm nay cũng có cái độ nhậu nhưng mình đành phải từ chối, để dưỡng sức ngày mai đi làm. Hậu quả cái year-end party của nhóm diễn viên trong Sai Gon Love Story Phần 1 & Phần 2 làm mình hôm nay đứ đừ. Dạo gần đây, mỗi tuần ăn cơm nhà được 1, 2 bữa. Còn mấy ngày kia toàn độ điếc, nhậu nhẹt, tiệc tùng…

Mà phải công nhận, sức của mình hình như cũng hơi… “trâu bò” nên lê lết hết tiệc này đến tiệc khác. Mỗi tiệc cứ 2, 3 tăng trở lên làm ngày nào ngày nấy trở về nhà với cái dáng đi xiêu vẹo của “bợm chuyên nghiệp” và trên người thì mang theo mùi… hèm. Cũng may, chưa có vợ chứ cái kiểu này mà có vợ là bị cằn nhằn, cửi nhửi… Hic hic hic

Chẹp, biết sao được khi mà làm kinh doanh. Đôi khi, khách hàng không mời thì mình phải mời khách hàng đi ăn uống, giao tiếp, tạo mối quan hệ thân thiết. Rồi bạn bè, đồng nghiệp, anh em…. Ôi thôi, đủ mối quan hệ. Cũng phải thôi, mình thuộc tuýp người… “quan hệ bừa bãi” (quan hệ rộng í mà) và ham vui hết biết mà, nên cái chuyện đàn đúm nhậu nhẹt, ăn chơi… thì khó mà từ chối. Nói thế để biện hộ cho cái sự ăn nhậu vô lối của mình, chớ cũng nhiều người kinh doanh, nhưng có nhậu nhẹt bê tha thế đâu…

Hôm thứ 7, Chủ Nhật vừa rồi mình xuống Biên Hòa chơi, nhà của khách hàng. Tuy mang tiếng là khách hàng nhưng mà cũng như những người bạn: hợp gu (chẹp, gu nào mình chả hợp chứ, có nhậu nhẹt là được rồi), thoáng & nhiệt tình. Kekeke (cho tui đu dây điện tí!). Chiều thứ 7, xuất phát từ SG lúc 5h30 nhưng phải mất hơn 30 phút mới ra khỏi cái thành phố ồn ào, náo nhiệt & khói bụi này. Tới Biên Hòa lúc gần 7h tối, mọi người đã đông đủ chờ sẵn để đi thưởng thức món ngon Biên Hòa.

Chắc là mình ở Sài Gòn, thành phố đông đúc & náo nhiệt nhất của Việt Nam nên đi bất kỳ thành phố nào khác là mình cảm thấy yên bình hơn nhiều… dù người dân Biên Hòa cũng than phiền là thành phố của họ cũng ồn ào và đông đúc. Dù vậy, ở Biên Hòa không có nạn “đào đường khảo cổ” như ở Sài Gòn, không có cảnh ồn ào chen chúc & kẹt xe khi có 1 tai nạn cọ quẹt nhỏ vào giờ cao điểm, không có cảnh bụi đường mịt trời và mọi người phải làm Ninjia, không có cảnh xe bus chạy chen lấn với người đi xe máy…. Trừ những con đường trung tâm, nhìn chung thì Biên Hoà vẫn là một thành phố êm ả, bình yên dù mức sống cũng chẳng thua TPHCM là bao nhiêu.

Được dắt đi ăn cháo cá ở Biên Hoà, uống cà phê dọc sông Đồng Nai vào buổi tối lành lạnh, vào thăm khu giáo xứ Tân Mai, xóm đạo - nổi tiếng của Thành Phố Biên Hoà, dịp Giáng Sinh là đèn đuốc đầy trời, nghe nói, còn hơn cả Khu xóm đạo của Quận 8 ở SG nữa. Đoàn người gồm mười mấy mạng của bọn mình kéo vào khu giáo xứ, làm ồn ào, náo nhiệt hẳn cái khu xóm đạo đang yên tĩnh. (Vì chưa trang hoàng nhiều nên chưa có người xem í mà). Đoàn người cứ đi, đi mãi…. Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi… hehehe.

Bước vào cái xóm đạo Tân Mai, tự dưng làm mình nhớ đến cái bài hát sến như con hến mà ngày xưa, lúc còn tuổi… tiền mãn teen, nó là cái thứ nhạc duy nhất để nghe vì không có sự lựa chọn..

“Ngày xưa, tôi có quen một người em xóm đạo,
Tuổi đang 16 mái tóc chớm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng….”


Cái bài hát nói về thân phận của một chàng trai quen một cô gái ở xóm đạo, tuổi còn 16… Vì nghịch cảnh, nên 2 người phải chia tay mỗi người một nơi, giờ chàng trai hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của thời 2 người quen nhau… tự dưng khiến mình phì cười. Cũng phải thôi, may mắn cho chàng trai đó là 2 người chia tay, chứ không thì… vì biết đâu em gái này đang ở trong một cái xóm đạo… chích. Và hơn nữa, cô này mới có 16 tuổi… Không chia tay thì có mà gỡ vài cuốn lịch…

Đi chơi mệt rồi về nhà bắt đầu gầy độ nhậu (lại nhậu tiếp) sẵn dịp họp mặt & mừng Giáng Sinh sớm. Lai rai chén thù chén tạc với chiến hữu đến gần 3h sáng mới tàn tiệc. Mừng Giáng Sinh, mọi người cùng nhau vỗ tay hát bài Jingle Bells phiên bản tiếng Việt, dư lày:

Bà già nắm tay ông già,
Chiều chiều dắt nhau lên rừng.
Quánh lộn mới hai chục phút,
Bả mới nói với ông già kia:
Dù già vẫn nguyên dzin à,
Đừng sờ mó lung tung à,
Dù già vẫn luôn gìn giữ,
Chớ có thói của con dê sồm.


DK:

Buông tôi ra, không tôi la,
Buông cái quần tôi ra.
Ngu sao buông , ngon la đi,
Tao hiếp dâm cho mày chết.
Tôi xin ông buông tôi ra,
Chớ có đè lên tôi.
Không tôi đây sinh ra con,
tôi bắt cưới chết cha ông à.


Ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ, mọi người kéo nhau đi ăn sáng trong chợ Biên Hoà & cùng nhau đi Bửu Long + Làng Bưởi Tân Triều…

Thôi, lười viết nữa quá… post hình coi chơi hén!


Photobucket






Nào, nhập tiệc nào... cháo cá, bánh canh cá, bánh canh giò heo... Chẹp chẹp, ực ực, nghĩ lại mà phát thèm.


Photobucket






Càphê Sông Trăng, nằm cạnh bờ Sông Đồng Nai, một cảnh thật thơ mộng & mát mẻ. Ngồi cạnh tui là "người tình trong sòng bạc" của tui đó. Chỉ có thể yêu nhau trên sòng bạc mà thôi...



Photobucket





Photobucket



Con quỳ lạy Chúa trên trời
Cho con lấy được người con yêu
Nếu mai con lấy được rồi
Con không quỳ nữa. Chúa làm gì con....


Chẹp chẹp, sorry những ai có đạo (cái này là tui nghe người ta hát sao tui hát lại thôi ah...)


Photobucket





Chẹp, khiếp... cái bụng. Bây giờ mấy tháng rồi hở em???

Photobucket


Photobucket





Photobucket




Liveshow "Duyên dáng Bửu Long"



Photobucket





Photobucket




Rượu bưởi Tân Triều....



Photobucket




Nữ cao thủ võ lâm... Uống rất hiền, tới vòng là uống... không bỏ lượt nào. Chẹp, bái phục, bái phục...

Photobucket


Photobucket




"Bưởi kia ngự ở trong vườn
Thế gian ai.. "bự" được dường như ta?"


Photobucket




"Xưa kia ngài "bự" nhất trần
Ngày nay cô ấy muôn phần "bự" hơn..." Kekeke



Photobucket






Photobucket




Nhậu nhẹt xong, mời các bác vào hưởng sự sung sướng...



Photobucket





Hoa phát tài







Quả sung vàng

Photobucket

Trái cây Đủng Đỉnh (lúc trẻ)



Photobucket




Trái Cây Đủng Đỉnh lúc già...


Photobucket






Photobucket




Khế khổ qua... chua lè chua lét.


Photobucket





Kỷ niệm tuổi thơ tôi... Cái vó.



Photobucket




Cối xay bột để làm bánh xèo..

18 tháng 12, 2008

Sai Gon Love Story (Episode 2)



Sau khi có một cái “Wedding” quành cháng ở cuối phần 1, anh sống một cuộc đời lam lũ & khắc khổ do nợ nần sau cái đám cưới ấy, ở một quận nội thành còn khá nghèo trong thành phố mang tên Bác. Tháng ngày trôi qua thật nhanh, thắm thoắt mà đã 4 năm. Theo cùng năm tháng của vợ chồng anh là kết tinh của một tình yêu “giang hồ gốc”. Thế nên, đứa con duy nhất của vợ chồng anh cũng có nét phảng phất bụi giang hồ (chắc giống mẹ nó)…
Photobucket


Từ lúc lập gia đình và sau khi ra trại, gia đình nhỏ của anh lại gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Bắt đầu trở lại & hoà nhập với xã hội bằng một công việc chuyên “sống về đêm”. (Quý vị đừng hiểu lầm, anh không còn dám quay trở lại nghề “đi khách” cũ nữa, mà đó là một công việc lương thiện, kiếm đồng tiền bằng mồ hôi & lá phổi của mình. Nghề hốt & quét rác là một nghề chuyên sống về đêm). Thật vậy! Khi thành phố đã đi ngủ thì anh mới bắt đầu công việc thầm lặng của mình. Anh phải tham gia những cuộc vận động bỏ rác đúng nơi quy định của Sở Vệ Sinh phát động, mà thi thoảng, nó lại khiến anh nhớ nghề cũ, vì cái nghề mới cũng có tính chất giống như vậy… đó là việc phải đứng đường.
Photobucket


Photobucket


Tình hình kinh tế thế giới rơi vào cơn khủng hoảng, lạm phát phi mã khiến cho đồng tiền ngày càng mất đi giá trị, công việc ngày càng ít đi vì các công ty cắt giảm rất nhiều nhân sự thừa để thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí. Còn trên phương diện xã hội, người tiêu dùng hạn chế ăn + chơi… thế nên việc kiếm tiền ngày càng khó khăn. Một ngày, Sở Vệ Sinh cũng sa thải anh vì người dân bắt đầu đã có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, rác càng ngày càng ít để quét. Gia đình nhỏ của anh phải sống lây lất qua ngày bằng những bữa cơm đạm bạc (đạm ít bạc nhiều…): đó là những bữa cơm ở nhà hàng Hàn Quốc.
Photobucket


Dù vậy, thỉnh thoảng gia đình nhỏ của anh vẫn tiếp những vị khách “mời lơi mà cũng tới”. Đó là những người bạn đã cùng anh đồng cam cộng khổ trong chốn “phục hồi nhân phẩm” – nơi 4 năm về trước đã từng chia ngọt sẻ bùi (chẹp, chia hê rô in & sẻ thuốc lắc thì có) trong những góc tối của những căn phòng biệt giam.

Photobucket

Photobucket


Người ta thường nói “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, nên bạn bè anh giúp anh một công việc làm phụ tá cho một người mẫu quảng cáo của một thương hiệu chuyên sản xuất gel vuốt tóc, dầu gội đầu và lược chải tóc hiệu Hitachi.
Photobucket

Photobucket


Photobucket


Theo chân người mẫu đi quay những video clip quảng cáo, anh “té” vào mắt xanh của một bà bầu show chuyên dàn dựng những chương trình quảng cáo cho hãng Louis Vuitton. Nhận thấy ở anh một tính tình trung thực, chịu thương chịu khó, cần cù chăm chỉ làm việc, bà bầu show nhận anh về làm công việc… kéo màn của những show trình diễn Louis Vuitton.


Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Nhận thấy sự phức tạp của thế giới “chân dài tới nách”, sống với nhau bằng những câu xã giao, luôn rình rập nhau để hại danh tiếng lẫn nhau… anh cảm thấy chán nản vì lúc nào cũng phải đeo một cái mặt nạ nặng trình trịch, anh quyết định rời bỏ công việc hậu đài.
Cuộc đời là những ngã rẽ, nếu ta không rẽ ngã này thì cũng phải rẽ ngã khác (trớt quớt hông?), anh gặp một bà bầu show khác, đang quản lý Rạp Xiếc GUCCI.
Photobucket


Xuất thân từ một bà buôn gánh bán bưng ở chợ (chuyên bán bầu, bí ngô…) mà không hiểu thế nào, bà này trở thành Manageress (Bà bầu) của một gánh xiếc danh tiếng đến từ Italy.

Photobucket


Được đưa vào đào tạo một cách chuyên nghiệp, cộng với tinh thần học hỏi không ngừng nâng cao khả năng của mình, anh sớm trở thành một diễn viên ảo thuật và diễn viên xiếc để phục vụ khán giả. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp, những tiết mục đặc sắc được dàn dựng và đoạt nhiều giải thưởng quốc tế là: Đẩy lưng, thổi nến điện, đu chân dài…

Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Một lần, do tính háo sắc của đờn ông, đồng nghiệp của anh vướng phải một xì căn đal “sàm sỡ tình ái” với một quý bà, nghe đâu là vợ của một vị có chức sắc trong UBND Thành phố nơi gánh xiếc đang hoạt động. Cuối cùng, gánh xiếc GUCCI cũng bị giải thể vì đắc tội với bà ấy.


Photobucket


Gánh xiếc giải thể, nhân viên trong đoàn mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh. Người thì đi bán bong bóng, người thì đi bán đồ chơi trẻ em, người thì bán cá viên chiên, bán bò bía ngọt,…


Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Buôn bán ể ẩm, nên hai người trong gánh xiếc thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn gồm 2 thành viên, chuyên kinh doanh ME CHUA.
Photobucket

Riêng về phần anh, sau khi rời khỏi đoàn xiếc, anh sắm chiếc xe đạp để đi bỏ mối & bán lẻ kẹo bông gòn ở Thương Xá Tax – nơi trước đây anh từng làm việc - như là một công việc tạm thời để đắp đổi qua ngày, chạy ăn từng bữa trong cơn khủng hoảng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, sản phẩm này dường như bán không chạy nữa vì người dân nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn nằm sau những túi kẹo ngọt ngào đó, là cái bịnh “..ái đường”. Buôn bán không thuận lợi, doanh thu ngày càng giảm, anh đành phải chuyển nghề “người phu quét mo cau” cho những quý bà, quý ông không thích đi xế hộp.

Photobucket

Photobucket


Về phía gia đình của anh, vợ anh cũng dứt áo ra đi không một lời từ biệt, bỏ lại đứa con thơ cho anh chăm sóc… (giống tướng cướp Bạch Hải Đường quá!). Một lần, biết được vợ mình “dan díu, tằng tịu” với lão già Noel gần nhà, anh bèn đến gặp lão ta để nói chuyện phải trái. Nơi lão già Noel đang làm việc là một nhà hàng ở đường Đồng Khởi sang trọng vào bậc nhất của thành phố. Lời qua tiếng lại, mặc tình phân bua phải trái nhưng lão già Noel vẫn thổi kèn như không có chuyện gì xảy ra. Trong cơn nóng giận, anh bịt cây kèn của lão ta. Hoảng hốt vì sợ quánh ghen, lão già Noel cưỡi tuần lộc bay về trời…


Photobucket

Photobucket


Photobucket


Nghị Định 36CP cấm xe kéo, xích lô được ban hành, anh không còn công việc của “phu kéo mo cau” nữa. Công việc khan hiếm, anh đành quay trở lại nghề cũ vì không còn sự chọn lựa. Quy luật của cuộc đời, lần trở lại này, anh phải sales off đến 50% vì sắp hết.. date.


Photobucket

Photobucket


Già, xấu… không còn “hot” như ngày xưa nên chẳng mấy chốc, anh bị lão Tú Ông tống cổ ra đường. Cuối cùng, để kiếm tiền mua sữa cho con “bú”, anh phải gia nhập đội ngũ cái bang, lấy mái hiên làm nhà, vỉa hè làm nơi kiếm sống…
Photobucket




To be continued....