Pà kon nghe thử bài này nhé, hay đáo để.
Huyền Thoại Rượu
(Nhại theo bài "Huyền Thoại Mẹ" của Trịnh Công Sơn đó)
Đêm chong màn nằm nhớ rượu, buộc hai thằng phải đi.
Dù vợ có là chi, ta quyết đi cho bằng được.
Ai cản ngăn cũng mặc.Vợ là vợ, mà ta là ta.
Ai trong đời cũng uống rượu, vì rượu quý hơn cơm.
Vì rượu quý hơn cơm, hai ly vuông mới được một xị.
Ai nói chi cũng mặc kệ. Rượu là rượu, mà cơm là cơm.
Ai trong đời cũng lấy vợ. Vợ là nợ, là oan gia.
Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ.
Để từng đêm đi nhậu, rằng sợ vợ nào nó la.
Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận, bọn nhậu Mỹ nó sang ta.
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch. Ta cụng ly với địch, địch là địch, mà ta là ta.
Huyền Thoại Rượu
(Nhại theo bài "Huyền Thoại Mẹ" của Trịnh Công Sơn đó)
Đêm chong màn nằm nhớ rượu, buộc hai thằng phải đi.
Dù vợ có là chi, ta quyết đi cho bằng được.
Ai cản ngăn cũng mặc.Vợ là vợ, mà ta là ta.
Ai trong đời cũng uống rượu, vì rượu quý hơn cơm.
Vì rượu quý hơn cơm, hai ly vuông mới được một xị.
Ai nói chi cũng mặc kệ. Rượu là rượu, mà cơm là cơm.
Ai trong đời cũng lấy vợ. Vợ là nợ, là oan gia.
Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ.
Để từng đêm đi nhậu, rằng sợ vợ nào nó la.
Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận, bọn nhậu Mỹ nó sang ta.
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch. Ta cụng ly với địch, địch là địch, mà ta là ta.
Vậy là hôm nay mình tranh thủ về sớm sau một series ngày ăn chơi đàn đúm, thác loạn. Độ điếc gì mà kéo dài từ thứ sáu tuần trước đến thứ 3 ngày hôm qua... Mà độ nào cũng bét nhè, người ngợm gì mà bèo nhèo như con mèo mắc mưa... Chỉ có tối hôm qua, là một độ dìu dịu nhất so với những độ trước, mỗi người chỉ có 4-5 chai ken, chưa đủ đế ép phê hay xì khói. Nhưng... sức tàn lực kiệt, 4-5 chai ken cũng giúp mình đừ người, thế là đẩy một giấc từ hơn 9 giờ tối đến gần 7 giờ sáng hôm sau, mơ với những giấc mơ đầy men rượu.
Mỗi lần đi nhậu về là mỗi lần bị cằn nhằn, thế mà vẫn ham hố... nhậu. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, mà không vui không buồn cũng nhậu... Bó tay! Hổng biết, lúc này mình có trở thành con sâu rượu chưa ta? Mà thôi nhé, đừng cho làm sâu... Xấu lắm! Hichichic. Tối về, mới 4-5 chai vẫn còn đủ tỉnh táo để ngụy trang kiểu Úc cho bà già khỏi nhằn: đầu đội nón bảo hiểm trùm kín mít, khẩu trang thì mang tới tận mang tai, áo tay dài phủ kín, vì mình có uống ít nhiều gì thì cũng đỏ mặt tía tai, như con tôm luộc .
Giấu như thế, vậy mà về nhà cũng bị phát hiện vì... có mùi. Bà già đứng áng ngay cửa, chờ mình đi ngang qua là giương cung ra... bắn. Kekeke, bị thọ tiễn mà chẳng nói được lời nào, thế mà vô karaoke cũng ngọt ngào, mùi mẫn cái câu vọng cổ lúc xuống xề : "Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn...". Cũng may phước là bà già chưa cạo đầu mình. Có người mô đen đầu trọc, ăn vận hợp thời, chơi thêm cái di động đắt tiền... nhìn cũng được. Chứ mình mà đầu trọc, thì chỉ còn thêm cái áo cà sa màu nâu sòng với cái mõ là hợp nhất.
Dạo này do ăn nhậu nhiều quá nên bị mập lên òi, tăng gần 3 kg. Chẹp. Cứ cái đà này là mai mốt mình lăn cầu thang lên & xuống, chứ đi hổng nổi nữa quá... Con nhỏ em trong nhà cứ gọi mình là diễn viên Hàn Quốc Eo Chang Hy (Y Chang Heo). Hichichic. Chẳng biết tại sao nữa, mình cũng ăn ít lắm muh, chỉ uống thôi mà sao... béo như con "lợn" thế? Riết rồi, cái gương & cái máy chụp hình, quay phim là cái kẻ thù truyền kiếp của mình, ghét đến nỗi mình chẳng thích nhìn vào mặt tụi nó... vì nhìn vào mặt tụi nó là có cái ảo ảnh của mình "xứt hiện", nhát ma luôn cả mình. Uh, thì nếu như mình chẳng nhìn vào gương hay máy ảnh, thì ít ra, mình biết cả hơn 80 triệu dân số đang nói mình xấu, chứ nhìn vào gương thì mình biết tới hơn 80 triệu người cộng thêm một, nói mình xấu như con gấu. Đôi lúc tắm xong & chải đầu, mình cũng lẩm bẩm được vài câu lúc mụ phù thủy hỏi gương thần trong "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn":
Giấu như thế, vậy mà về nhà cũng bị phát hiện vì... có mùi. Bà già đứng áng ngay cửa, chờ mình đi ngang qua là giương cung ra... bắn. Kekeke, bị thọ tiễn mà chẳng nói được lời nào, thế mà vô karaoke cũng ngọt ngào, mùi mẫn cái câu vọng cổ lúc xuống xề : "Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn...". Cũng may phước là bà già chưa cạo đầu mình. Có người mô đen đầu trọc, ăn vận hợp thời, chơi thêm cái di động đắt tiền... nhìn cũng được. Chứ mình mà đầu trọc, thì chỉ còn thêm cái áo cà sa màu nâu sòng với cái mõ là hợp nhất.
Dạo này do ăn nhậu nhiều quá nên bị mập lên òi, tăng gần 3 kg. Chẹp. Cứ cái đà này là mai mốt mình lăn cầu thang lên & xuống, chứ đi hổng nổi nữa quá... Con nhỏ em trong nhà cứ gọi mình là diễn viên Hàn Quốc Eo Chang Hy (Y Chang Heo). Hichichic. Chẳng biết tại sao nữa, mình cũng ăn ít lắm muh, chỉ uống thôi mà sao... béo như con "lợn" thế? Riết rồi, cái gương & cái máy chụp hình, quay phim là cái kẻ thù truyền kiếp của mình, ghét đến nỗi mình chẳng thích nhìn vào mặt tụi nó... vì nhìn vào mặt tụi nó là có cái ảo ảnh của mình "xứt hiện", nhát ma luôn cả mình. Uh, thì nếu như mình chẳng nhìn vào gương hay máy ảnh, thì ít ra, mình biết cả hơn 80 triệu dân số đang nói mình xấu, chứ nhìn vào gương thì mình biết tới hơn 80 triệu người cộng thêm một, nói mình xấu như con gấu. Đôi lúc tắm xong & chải đầu, mình cũng lẩm bẩm được vài câu lúc mụ phù thủy hỏi gương thần trong "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn":
"Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai... mập được dường như ta."
"Xưa kia ngài mập nhất trần
Ngày nay Pác Ngọc muôn phần... mập hơn".
(Kekeke, em lạy pác, đừng đập vỡ gương nhé, gương chỉ nói sự thật thui, hổng tin pác nhìn hình này coi...)
Thế gian ai... mập được dường như ta."
"Xưa kia ngài mập nhất trần
Ngày nay Pác Ngọc muôn phần... mập hơn".
(Kekeke, em lạy pác, đừng đập vỡ gương nhé, gương chỉ nói sự thật thui, hổng tin pác nhìn hình này coi...)
Sợ gương & máy chụp hình thế đấy, thế mà mấy chiến hữu của mình, lần nào cũng đi nhậu đè mình ra chụp hình. Chàiiii aiiii, làm tui như người mẫu hổng bằng.... Chụp hình thôi mà có cần phải cưỡng bức tui trong cái lúc tui xấu nhứt để mang lên "quy tính xách tay", hay là cái lép-tốp, rồi up lên blog hông? Thỉnh thoảng coi lại, tui còn muốn phát ói... chứ đừng nói coi thường xuyên. Coi lại thường xuyên thì chắc là ngày nào tui cũng bỏ cơm luôn. . Pà kon có bao giờ nghe cái thuật ngữ "hiếp dâm tấm hình" chưa? Để hôm nào cho xem vài tấm thì sẽ thấy "tụi nghịp" tấm hình khi có tui trong đó, là biết cái thuật ngữ này liền hà. Khà khà khà...
Dạo này xài tiền nhìu, do ăn nhậu nhìu quá nên tháng này bội chi... mà cũng thêm phần bội thực. Say xỉn thì quên cả trời đất, tỉnh rùi thì thấy ray rứt... Mà cái tính mình cũng đâu phải là hà tiện, nhưng xài nhiều quá thì lương tâm nó cạp cạp vài miếng hơi nhột íh mà, chẳng qua là chung quanh mình, còn nhìu người tằn tiện lắm. Thiện tai, thiện tai! Đành rằng biết là mỗi người có số hết, ai làm nhiều xài nhiều, ai làm ít xài ít... xài theo nhu cầu, xài theo thu nhập... nhưng mà, tự nhiên cảm thấy sao sao ấy, thấy tồi tội... Nhưng mà, trách nhiệm thì mình cũng luôn cố gắng chu toàn, có để ai thiếu thốn bao giờ... Uh, tự nhủ như thế để an ủi mình tí...
Hoy, buồn ngủ òi, đi ngủ đây! Để chìm đắm tiếp trong giấc mơ đầy men rượu...
Dạo này xài tiền nhìu, do ăn nhậu nhìu quá nên tháng này bội chi... mà cũng thêm phần bội thực. Say xỉn thì quên cả trời đất, tỉnh rùi thì thấy ray rứt... Mà cái tính mình cũng đâu phải là hà tiện, nhưng xài nhiều quá thì lương tâm nó cạp cạp vài miếng hơi nhột íh mà, chẳng qua là chung quanh mình, còn nhìu người tằn tiện lắm. Thiện tai, thiện tai! Đành rằng biết là mỗi người có số hết, ai làm nhiều xài nhiều, ai làm ít xài ít... xài theo nhu cầu, xài theo thu nhập... nhưng mà, tự nhiên cảm thấy sao sao ấy, thấy tồi tội... Nhưng mà, trách nhiệm thì mình cũng luôn cố gắng chu toàn, có để ai thiếu thốn bao giờ... Uh, tự nhủ như thế để an ủi mình tí...
Hoy, buồn ngủ òi, đi ngủ đây! Để chìm đắm tiếp trong giấc mơ đầy men rượu...