Phù… phù… Blog toàn bụi.
Lâu lắm rồi mới quay lại cái nơi mình đã từng chui ra chui vô một ngày mấy bận, nôm na là cái nhà ảo của mình. Chẹp, ta nói, lúc này lu bu muốn chết. Bận rộn với cái nhà thật nên bỏ luôn cái nhà ảo, mệt mỏi vì công việc quá nên cái cảm xúc thăng hoa để lảm nhảm cũng không còn. Nhưng vì hổm rày có fan hâm mộ gửi YM hỏi thăm sao dạo này không viết blog, không biết là do bận rộn, hay giận ai trong blog, hay có kẻ theo “ghệ” bỏ cuộc chơi, hay bị cụt hứng… mà bỏ cái blog tan hoang, cỏ dại mọc đầy. Thôi kệ, để đáp ứng lòng “mông mỏi” & niềm “mông ướt” của các fans, hôm nay quỡn, về sớm nên ngồi lảm nhảm, coi như lâu lắm rồi mình mới lại đàm đạo với bàn phím. Hehehe.
Nói nào ngay, chẳng có tốt lành gì đâu. Lu bu thì cũng có lu bu thiệt, nhưng nếu cố gắng xong việc rồi khuya cũng viết blog được thôi. Có điều là không có thời gian đi đóng tiền net nên thằng FPT nó cắt net gần cả tháng nay. Mà cũng giận ghê, mình không đóng tiền, thằng FPT nó cũng không đến thu. Kệ mày, tao không đóng tiền thì không xài dịch vụ củ chuối của mày nữa. Coi ai thiệt biết liền hà. Hehehe. Mà thiệt tình, chắc thằng FPT này nó không quán triệt được cái câu “Khách hàng là thượng đế”, í nhầm “Khách hàng là ông nội!” hén! Nên rốt cuộc, nó bỏ bê “ông nội” này, chẳng nói chẳng rằng, cắt net của “ông nội”. Cũng nhờ thế, nên mình chữa & cai được cái bệnh.. nghiện internet. Hehehe. Cái bệnh này nặng lắm đó nhe, làm mất ngủ, tốn tiền, lại hao tổn sức khoẻ nữa. Nên hổm rày chữa được “bệnh”, người cứ mơn mởn ra mặc dù công việc & tư việc làm mình bở hơi tai. Kekeke.
Vậy là hơn ¼ con đường đầy đoạn trường, ai có “dzô cầu”, nhầm, “qua cầu” rồi mới hay. Còn phải cỡ 3 tháng nữa thì mình sẽ được an cư lạc nghiệp. Ai cũng bảo, sự nghiệp có, nhà cửa có, xe cộ có… chỉ còn thiếu một bà vợ nữa thôi là... đủ một kiếp người. Moá ui, người ta nhìn vào thì thấy vậy, chứ tui thì luôn luôn thấy chưa đủ đâu nha. Sự nghiệp có? nhưng cũng chẳng làm ra tiền nhiều đâu. Nhà cửa có? thì cũng nhà của chung thôi. Xe cộ có? Ay da, mới có đặt cọc thôi mà. Mà đang tính bán lại cái portion đó cho người khác đây, vì tự nhiên không còn thích “nó” nữa. Với lại ai cũng đồn là dàn đồng của “nó” dỏm lắm. Anh chàng nào mà nặng nặng tí đứng dựa vào nó là nó móp ngay. Hic hic hic… Gì mà giống đồ chơi thế?
Thế đấy, trong chăn mới biết chăn có rận… người ta có phải là mình đâu, nên nhìn mình thấy đầy đủ. Trong khi mình luôn cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Mà biết đâu, cưới một bà vợ nữa về là đủ: đủ một kiếp người – nôm na có nghĩa là sắm thêm 6 tấm… ván ghép lại.
Oẹp, vậy là cuộc sống sắp bắt đầu có nhiều cái mới nha… môi trường mới nè, chỗ ở mới nè, và hàng xóm mới nữa chứ. Chậc, nhắc tới hàng xóm mới mới nhớ, hổm rày mình qua thăm nhà đang xây, thấy em gái hàng xóm cách nhà mấy căn bên tay phải cứ nhìn lén hoài, như mún làm quen, làm ngại mún chít. Chợt nhớ tới bài thơ cải biên của Nguyễn Bính, xuyên tạc thấy sợ. Hehehe
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi, ấy hãy vào đây
Cho tôi đổi lại cái này chút coi”
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng quấn một tấm vải dài ngang hông
Mắt nàng sòng sọc long lên
Như con chim cú, đứng bên xác người
"Cái quần duy nhất của tôi,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi..."
Chẹp, hihihi, ở chung với cô hàng xóm này chắc ngoài lộn quần áo, dám còn lộn nhiều thứ nữa đa. Mô phật, hôm nay đầu óc bã đậu quá!!!
Hổm rày bị cắt internet, rồi nhà cũng bị cắt luôn cả truyền hình cáp, nên mình cứ như sống ở vùng sâu vùng xa. Ti vi chỉ xem được HTV 7, HTV 9, VTV 1, VTV 3. Thành thử, mấy cái phim truyền hình nhảm nhí giờ mình cũng phải xem, vì nếu không xem thì chẳng có gì để xem nữa. Mấy cái kênh favourite có cái nào bắt được tín hiệu đâu. Thôi kệ, ráng chờ vài tháng nữa lúc đó sẽ tha hồ mà coi. Làm cách mạng phải biết kiên nhẫn chứ. Hức hức hức.
Ti vi đang có bộ phim “Tình Yêu Pha Lê” mà ở nhà mình cứ gọi “Tình Yêu Phê La”. Phê mới la chứ… Hehehe. Một bộ phim của sự điển hình… Nhảm. Mức độ nhảm của nó đã đạt đến đỉnh cao, chắc cũng cỡ … mình chứ không kém hơn. Mà không biết thằng nào đặt tên cho bộ phim cũng hay nhỉ. Xem phim, bà con mới giải đáp được câu hỏi “Tình yêu có màu gì?” & “Tại sao lại là Tình Yêu Pha Lê”. Tình yêu trãi qua 3 giai đoạn tương ứng với 3 màu sắc: màu nho, màu lam & màu pha lê. Hihihi, chắc pà kon không cần phải giải thích đâu hén. Nói thế thôi, chứ phim cũng không đến nỗi toàn Sếch mặc dù cũng có vài cảnh “so hot”. Nhưng mà pà kon coi rồi mới biết, sự ấu trĩ của kịch bản, sự gượng ép của diễn viên, và sự nhảm nhí đến mức dễ dãi của đạo diễn. (Ai bảo lúc này mình quỡn quá, coi phim VN rồi chửi đổng). Bởi thế, người ta mới thu thập được một số công thức của film ảnh nè, trong đó có phim Việt Nam.
* Không biết võ công + té núi + học võ công + trả thù = phim kiếm hiệp Hồng Kông .
* Tình cờ gặp mặt + yêu nhau + chàng hoặc nàng chết = phim Hàn Quốc .
* Nhiều cảnh đánh nhau + nhiều cảnh hôn nhau + trả thù = phim hành động Mỹ (good choice).
* Tình tiết chậm chạp + hút thuốc + hôn nhau + tắt đèn + hông biết = phim việt nam.
* Oan gia + cãi nhau + khóc sướt mướt + thành đôi = phim tình cảm Đài Loan.
* Cảnh phim hoành tráng + diễn viên đẹp + hông hiểu gì hết = phim đạt giải Oscar
* Ít người đóng + lời thoại ít hoặc ko có lời thoại + lặp đi lặp lại + ko có nội dung + đc rất nhiều người xem = film xxx
------------------------
Trở lại với cái “ổ chuột” đang trên đà hoàn thiện của mình, đây là một số mẫu phối cảnh của nó nè. Có vài mẫu tham khảo, pà kon nào quỡn , thấy mẫu nào đẹp tư vấn dùm tui một tí. Dạo này cái óc thẫm mỹ của mình có vấn đề hay sao í. Cái nào mình thấy đẹp thì ai cũng… ói hết trơn ah.
Hình 1: Hình này được nhiều người chê sao mà xám xịt thế. Chẳng có nổi bật tí nào cả…
Hình 2, Hình 3: Do bị nhiều người chê quá, nên tui đã nhờ người phối màu lại căn nhà này. Hổng ngờ lên hình, có người khen cái nhà tui giống cái nhà giữ trẻ, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Mà cũng giống nhà trẻ thiệt, vì trong nhà có con nít già lâu năm nè… Hê hê hê.
Lâu lắm rồi mới quay lại cái nơi mình đã từng chui ra chui vô một ngày mấy bận, nôm na là cái nhà ảo của mình. Chẹp, ta nói, lúc này lu bu muốn chết. Bận rộn với cái nhà thật nên bỏ luôn cái nhà ảo, mệt mỏi vì công việc quá nên cái cảm xúc thăng hoa để lảm nhảm cũng không còn. Nhưng vì hổm rày có fan hâm mộ gửi YM hỏi thăm sao dạo này không viết blog, không biết là do bận rộn, hay giận ai trong blog, hay có kẻ theo “ghệ” bỏ cuộc chơi, hay bị cụt hứng… mà bỏ cái blog tan hoang, cỏ dại mọc đầy. Thôi kệ, để đáp ứng lòng “mông mỏi” & niềm “mông ướt” của các fans, hôm nay quỡn, về sớm nên ngồi lảm nhảm, coi như lâu lắm rồi mình mới lại đàm đạo với bàn phím. Hehehe.
Nói nào ngay, chẳng có tốt lành gì đâu. Lu bu thì cũng có lu bu thiệt, nhưng nếu cố gắng xong việc rồi khuya cũng viết blog được thôi. Có điều là không có thời gian đi đóng tiền net nên thằng FPT nó cắt net gần cả tháng nay. Mà cũng giận ghê, mình không đóng tiền, thằng FPT nó cũng không đến thu. Kệ mày, tao không đóng tiền thì không xài dịch vụ củ chuối của mày nữa. Coi ai thiệt biết liền hà. Hehehe. Mà thiệt tình, chắc thằng FPT này nó không quán triệt được cái câu “Khách hàng là thượng đế”, í nhầm “Khách hàng là ông nội!” hén! Nên rốt cuộc, nó bỏ bê “ông nội” này, chẳng nói chẳng rằng, cắt net của “ông nội”. Cũng nhờ thế, nên mình chữa & cai được cái bệnh.. nghiện internet. Hehehe. Cái bệnh này nặng lắm đó nhe, làm mất ngủ, tốn tiền, lại hao tổn sức khoẻ nữa. Nên hổm rày chữa được “bệnh”, người cứ mơn mởn ra mặc dù công việc & tư việc làm mình bở hơi tai. Kekeke.
Vậy là hơn ¼ con đường đầy đoạn trường, ai có “dzô cầu”, nhầm, “qua cầu” rồi mới hay. Còn phải cỡ 3 tháng nữa thì mình sẽ được an cư lạc nghiệp. Ai cũng bảo, sự nghiệp có, nhà cửa có, xe cộ có… chỉ còn thiếu một bà vợ nữa thôi là... đủ một kiếp người. Moá ui, người ta nhìn vào thì thấy vậy, chứ tui thì luôn luôn thấy chưa đủ đâu nha. Sự nghiệp có? nhưng cũng chẳng làm ra tiền nhiều đâu. Nhà cửa có? thì cũng nhà của chung thôi. Xe cộ có? Ay da, mới có đặt cọc thôi mà. Mà đang tính bán lại cái portion đó cho người khác đây, vì tự nhiên không còn thích “nó” nữa. Với lại ai cũng đồn là dàn đồng của “nó” dỏm lắm. Anh chàng nào mà nặng nặng tí đứng dựa vào nó là nó móp ngay. Hic hic hic… Gì mà giống đồ chơi thế?
Thế đấy, trong chăn mới biết chăn có rận… người ta có phải là mình đâu, nên nhìn mình thấy đầy đủ. Trong khi mình luôn cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Mà biết đâu, cưới một bà vợ nữa về là đủ: đủ một kiếp người – nôm na có nghĩa là sắm thêm 6 tấm… ván ghép lại.
Oẹp, vậy là cuộc sống sắp bắt đầu có nhiều cái mới nha… môi trường mới nè, chỗ ở mới nè, và hàng xóm mới nữa chứ. Chậc, nhắc tới hàng xóm mới mới nhớ, hổm rày mình qua thăm nhà đang xây, thấy em gái hàng xóm cách nhà mấy căn bên tay phải cứ nhìn lén hoài, như mún làm quen, làm ngại mún chít. Chợt nhớ tới bài thơ cải biên của Nguyễn Bính, xuyên tạc thấy sợ. Hehehe
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi, ấy hãy vào đây
Cho tôi đổi lại cái này chút coi”
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng quấn một tấm vải dài ngang hông
Mắt nàng sòng sọc long lên
Như con chim cú, đứng bên xác người
"Cái quần duy nhất của tôi,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi..."
Chẹp, hihihi, ở chung với cô hàng xóm này chắc ngoài lộn quần áo, dám còn lộn nhiều thứ nữa đa. Mô phật, hôm nay đầu óc bã đậu quá!!!
Hổm rày bị cắt internet, rồi nhà cũng bị cắt luôn cả truyền hình cáp, nên mình cứ như sống ở vùng sâu vùng xa. Ti vi chỉ xem được HTV 7, HTV 9, VTV 1, VTV 3. Thành thử, mấy cái phim truyền hình nhảm nhí giờ mình cũng phải xem, vì nếu không xem thì chẳng có gì để xem nữa. Mấy cái kênh favourite có cái nào bắt được tín hiệu đâu. Thôi kệ, ráng chờ vài tháng nữa lúc đó sẽ tha hồ mà coi. Làm cách mạng phải biết kiên nhẫn chứ. Hức hức hức.
Ti vi đang có bộ phim “Tình Yêu Pha Lê” mà ở nhà mình cứ gọi “Tình Yêu Phê La”. Phê mới la chứ… Hehehe. Một bộ phim của sự điển hình… Nhảm. Mức độ nhảm của nó đã đạt đến đỉnh cao, chắc cũng cỡ … mình chứ không kém hơn. Mà không biết thằng nào đặt tên cho bộ phim cũng hay nhỉ. Xem phim, bà con mới giải đáp được câu hỏi “Tình yêu có màu gì?” & “Tại sao lại là Tình Yêu Pha Lê”. Tình yêu trãi qua 3 giai đoạn tương ứng với 3 màu sắc: màu nho, màu lam & màu pha lê. Hihihi, chắc pà kon không cần phải giải thích đâu hén. Nói thế thôi, chứ phim cũng không đến nỗi toàn Sếch mặc dù cũng có vài cảnh “so hot”. Nhưng mà pà kon coi rồi mới biết, sự ấu trĩ của kịch bản, sự gượng ép của diễn viên, và sự nhảm nhí đến mức dễ dãi của đạo diễn. (Ai bảo lúc này mình quỡn quá, coi phim VN rồi chửi đổng). Bởi thế, người ta mới thu thập được một số công thức của film ảnh nè, trong đó có phim Việt Nam.
* Không biết võ công + té núi + học võ công + trả thù = phim kiếm hiệp Hồng Kông .
* Tình cờ gặp mặt + yêu nhau + chàng hoặc nàng chết = phim Hàn Quốc .
* Nhiều cảnh đánh nhau + nhiều cảnh hôn nhau + trả thù = phim hành động Mỹ (good choice).
* Tình tiết chậm chạp + hút thuốc + hôn nhau + tắt đèn + hông biết = phim việt nam.
* Oan gia + cãi nhau + khóc sướt mướt + thành đôi = phim tình cảm Đài Loan.
* Cảnh phim hoành tráng + diễn viên đẹp + hông hiểu gì hết = phim đạt giải Oscar
* Ít người đóng + lời thoại ít hoặc ko có lời thoại + lặp đi lặp lại + ko có nội dung + đc rất nhiều người xem = film xxx
------------------------
Trở lại với cái “ổ chuột” đang trên đà hoàn thiện của mình, đây là một số mẫu phối cảnh của nó nè. Có vài mẫu tham khảo, pà kon nào quỡn , thấy mẫu nào đẹp tư vấn dùm tui một tí. Dạo này cái óc thẫm mỹ của mình có vấn đề hay sao í. Cái nào mình thấy đẹp thì ai cũng… ói hết trơn ah.
Hình 1: Hình này được nhiều người chê sao mà xám xịt thế. Chẳng có nổi bật tí nào cả…
Hình 2, Hình 3: Do bị nhiều người chê quá, nên tui đã nhờ người phối màu lại căn nhà này. Hổng ngờ lên hình, có người khen cái nhà tui giống cái nhà giữ trẻ, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Mà cũng giống nhà trẻ thiệt, vì trong nhà có con nít già lâu năm nè… Hê hê hê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét