Trang

15 tháng 5, 2008

Nhà Trọ Bình Dân









Có một người bạn nói với tôi rằng, sinh ra là bắt đầu cuộc đời ở trọ, để khi chết đi, là quay trở về nhà - quê hương của mình. Thế nên, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới gọi cuộc đời này là cõi tạm. Chắc có lẽ là vậy, ai sinh ra đời cũng phải lao động cật lực mới ở trọ được trong cõi trần gian này, nếu không thì chắc chết đói. Cuộc đời sẽ đuổi mình quay về nơi mình bắt đầu ra đi. Không có tiền, không có lao động... ai mà cho trọ chứ? Có ai ở không mà hưởng bao giờ? Trừ những người bấu víu vào người khác mà sống.

Có người sinh ra trong gia đình giàu có, được trọ trong một khách sạn năm sao, có người sinh ra bị bỏ rơi , vô gia cư, chẳng có nhà trọ. Còn tôi, may mắn hơn tí xíu, trọ trong một căn nhà trọ bình dân. Vì là một nhà trọ bình dân, nên từ giường, chiếu đến chất liệu tạo thành căn nhà trọ cũng bình dân nốt. Bình dân trong từng bữa ăn hàng ngày, bình dân trong mối quan hệ với bạn bè bình dân.

Cuộc đời mà, có gì đâu là vĩnh cữu? Ở trọ còn có lúc cũng phải quay về quê nhà, con chim ở đậu cành tre cũng có lúc sẽ bay đi, con cá ở trọ trong khe nước nguồn cũng có lúc quay mình về với sông lớn. Sương, gió ở trọ trong đất trời cũng có lúc sẽ tan... Trăm năm đời người ở trọ trong ngàn năm của thời gian, thì có nghĩa lý gì? Thế nên, ở trọ trong trần gian chỉ là sự tạm bợ của một kiếp luân hồi. Khi trở về quê hương, nơi ta sinh ra... thì lúc đó, chẳng còn phân biệt ai sống ở nhà trọ bình dân, hay ở khách sạn năm sao nữa...

Chiều nay đọc trong blog của một người bạn "già", có nói: "Lúc nào tôi không còn viết blog nổi nữa thì chắc "cũng sắp" rồi đó. Hèn chi cứ viết blog như ghiền... Chứ sao, tại vì tôi coi cái blog này như đứa con. Cứ tưởng tượng một buổi sáng nào đó, nó chờ mình mãi, chờ mãi, chờ mãi mà bố của nó vĩnh viễn không còn có thể chăm sóc nâng niu nó được nữa. Vậy nhưng nó vẫn không hay không biết. Nó vẫn chờ, chờ mãi. Nghĩ đến đó lại thấy buồn, thương làm sao ấy, K ạ!" Uhm... thì lúc đó mình hết trọ trong trần gian này, nó cũng từ từ theo mình về cõi vô ưu nữa chứ gì! Trước sau gì nó cũng theo mình... thế nên bớt buồn đi nhé!

Chẳng biết bon chen với cuộc đời để được như người ta, mình cũng đành chấp nhận một cuộc sống "Xin cho về trọ gần nhau, Mai kia dù có ra sao cũng đành". Con người biết thương yêu, biết đùm bọc... thì chắc chẳng ai sống vô gia cư trong cái nhà trọ rộng lớn này.

Ngẫm cho cùng, ít ra cũng là một diễm phúc của cuộc đời khi tim mình có người trọ, & mình cũng được trọ trong tim của người khác, để bao bọc, chở che & chăm sóc nhau, nhỉ?

Hôm nay nói chuyện thấy ghê quá! Cứ như là sắp "đai" tới nơi hổng bằng. Mà biết đâu được.....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét