Vậy là tròm trèm cũng gần 1,5
tháng mình gần như tuyệt giao với blog, với hình ảnh, với máy chụp
hình, với máy tính… và cũng hơn 1,5 tháng mình như bị tù giam lỏng
và chỉ được vài cú click chuột… vì bó.. tay (nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng). Mấy hôm nay, nhờ món vật lý trị liệu tại gia mà bàn tay lại
được lả lướt trên từng phím… bàn (không phải phím đàn), niềm tin về
một ngày mai tươi sáng khi ôm cái em Canon để bóp… cò khiến cho mình
dâng trào một niềm lâng lâng khó tả. Cũng phải thôi, gần 45 ngày sống
trong phập phồng lo sợ khi tay mình không còn linh hoạt như trước nữa,
thân thủ không còn nhanh nhạy như trước nữa. Nghĩ đến điều này thôi,
mình cảm thấy như rợn người…
Ôi thôi, bây giờ tinh thần mình
bắt đầu phấn chấn hẳn lên dù mức độ bình phục chưa hẳn đạt được
mức 100%, cũng khoảng 70% thôi nhưng với cái đà này thì hy vọng trong
1, 2 tháng nữa thì sẽ tung tăng như con sáo sổ lồng. Bác Hồ ngày xưa
có bài “Mới ra tù, tập leo núi”, còn mình thì cũng “Mới ra tù”
nhưng “tập vật lý trị liệu”.
Đánh được vài dòng chữ suôn sẻ
như thế này (mặc dù còn đau), nhưng đây cũng là động lực để mình có
quyền hy vọng thoát khỏi cái kiếp… băng bột, đeo đai…trong thời gian
ngắn nữa. Nhìn 5 ngón tay (đã gãy 2 ngón) run run trên bàn phím để
luyện tập đánh chữ như những ngày mới tập tành vi tính… khiến cho
mình tự nhủ “Ồ, bàn tay năm ngón… anh vẫn kiêu sa…” Không biết, ngày
xưa Ngô Thụy Miên sáng tác bài hát Giáng Ngọc, ổng có bị tai nạn
gãy tay băng bột như mình???
Mấy bữa trước khi bàn tay còn
băng bột, cái khổ lớn nhất đó là tay cứ bị treo nhưng ngứa ở bên
trong mà không làm gì được. Nhớ ngày xưa cái thời sanh dziên, lượm
lặt ở đâu có cái câu ranh ngôn về tình yêu: “Tình yêu là một chỗ
ngứa ở trong tim mà mình gãi không được”. Hóa ra, cái vụ ngứa mà
gãi không được nó lại liên quan đến tình yêu, và mình gãy tay băng
bột thế này cũng giống như đang yêu đương ih nhỉ?
Hôm nay, nói chuyện với một người
bạn, họ hỏi thăm tình hình sức khỏe để xem mức độ bình phục thế
nào…, khi để cập đến “chuyện về một chiếc xương vai đã gẫy”, mình thố
lộ với họ bây giờ chắc chẳng thể hát nổi câu hát của Phạm Duy “vai
anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng… cái đầu của em”, mà chỉ có
thể là “Nách anh em hãy rúc vào, cho em nghe nặng... cái mùi của
anh..” kakaka. Thôi, khi không thể tựa đầu vào vai thì rúc vào trong
nách vậy… Bạn mình nghe xong té ghế…
Vậy là cái vận xui nó cứ đeo
bám mình mãi, chẳng biết bao giờ mới hết, chắc chỉ có khi đến lúc
“nằm xuống với đất muôn đời” thì may ra những cái điểu xúi quẩy nó
mới hết theo mình mà thôi. Năm 2008 bị một tai nạn, 2010 lại tiếp một
nạn tai… giờ 2012 đón chào mình bằng một nạn.. kiếp. Thiệt đúng là
không ngoa khi mình tự đặt cái biệt danh cho mình là Khương Tử
Nạn… Có lẽ, mấy cái tai nạn này
sẽ không hết được khi mình chưa tắm ở sông Tiền Đường, vì ngày xưa
Thúy Kiều trầm mình xuống sông này & tắm thì hết xui nên hết làm
gái. Hôm nọ đi Trung Quốc, qua tỉnh Chiết Giang, thành phố Hàng Châu
có đi ngang sông Tiền Đường nhưng chưa kịp nhảy xuống, giờ mới thấy
hối tiếc. Biết đâu, nhảy xuống sông lúc đó giúp mình khỏi bị nạn
kiếp thứ 999 này… Ơ mi tò fò
Thực ra, giờ đã gần bình phục,
mình mới thấy thương yêu cuộc sống này hơn. Gần giống như từ cõi
chết trở về (cái nón bảo hiểm gần như trầy nát & bể), mình mới
thấy “cảm ơn đời sáng ngày mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để…
chịu đau”, hay “có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu. Qua dầm
dề mưa tuyết mới thương ngày nắng về…”. Trong khoảng 45 ngày gặm nhấm
cái nỗi đau thể xác, cái nhìn về nhân tình thế thái đã bắt đầu
nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn… Bớt khắt khe với người
khác, chính là bớt khắt khe với bản thân mình…
Cũng lâu lắm rồi từ khi Yahoo
chuyển sang giao diện blog mới mà mình chưa có dịp thử nghiệm trên
cái nền mới này, hôm nay đánh vài dòng coi như mở hàng với Yahoo
Blog, hy vọng coi như cuộc đời Chí Phèo đã lật sang trang mới… một sự
khởi đầu mới, tiếp nối những thành công mới và … may mắn mới.
Haizzz, đời mình sao đen thui như cái mõm chó!
Haizzz, đời mình sao đen thui như cái mõm chó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét