Vậy là đã tròn 36 mùa mít rụng, năm vừa rồi là năm đẹp vì số đẹp: 35. Vậy mà mình cứ tưởng mình 70!
Hôm nay thiệt là vui, 1 sinh nhật mà có tới 4 người trùng ngày sinh nhật, toàn là người trong gia đình & trong đó có 1 người bạn trùng ngày trùng tháng trùng năm với mình. Ngồi tâm sự, tự dưng 2 thằng bảo nhau… “Bạn già, tui thấy ông lúc này già cỡ tui rồi đó…”. Thiệt là trớt quớt, nhưng mà nói xong tự nhiên cười vì hiểu một điều : “Tui với ông già đều như nhau”.
Lâu lắm rồi mới có cái cảm xúc viết lách. Cơm, áo, gạo, tiền cứ xoay mình như cái chong chóng. Hết lo chuyện này tới chuyện khác, tất bật cứ như là con thoi, đến nỗi cái thú vui “ngắm lỗ, nín thở, bóp cò” cũng không còn đều đặn như trước. Hehehe… nhưng đã xác định rồi, cuộc sống là cuộc sống, cuộc chơi là cuộc chơi… Nhưng mà đã chơi rồi thì chơi cho nó “đẽ”!!! Ak ak…
Oải…. đang là cái cảm giác mình đang đối mặt. Oải áp lực, oải “tềnh êu”, oải nhân tình thế thái… Nhưng có lẽ, chỉ là cảm giác nhất thời vì sau khi ngưng nhảy múa trên từng con chữ, gấp cái laptop lại, ngủ một giấc thì sẽ hào sảng trở lại vào buổi sớm mai. Biết răng ngày mai trời lại sáng, nhưng làm sao tránh khỏi những lúc đêm đen & giông bão.
Trong công ty, 2 đứa nhân viên xin nghỉ, 1 đứa thâm niên 4 năm & 1 đứa thâm “nguyệt” 4 tháng. Nói chung, cũng tự hỏi lại có phải lỗi do mình nhưng tìm hoài cũng không hiểu lý do. Thôi đành vậy! Tình cảm gắn bó thì gắn bó, nhưng khi đã hết duyên rồi thì đành vẫy tay chào nhau.
Hình như càng ngày mình càng ít chữ, kiệm lời. Dấu hiệu của lão hoá đây mà… Hehe, có mấy ai trốn khỏi quy luật sanh lão bệnh tử....
Thôi, đi ngủ để mai còn sống làm việc theo hiến pháp & pháp luật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét