Hôm nay là mùng 10 Tết, đã sang năm mới 10 ngày rồi… Vậy mà giờ mới khai phím. Dạo gần đây, tình hình là bận rộn công việc cộng với cái “cục nhớt lười biếng bẩm sinh" nó đè nặng lên mình nên dẹp cái sở thích blogging luôn. Blog hình như đã nổi rong rêu lên quá chừng.
Tình hình kinh tế năm 2009 dự báo khó khăn, năm nay dự đoán chắc mình sẽ vất vả hơn nhiều… Nhưng, thử thách luôn là động lực để mình vươn tới, dù thỉnh thoảng cũng muốn buông xuôi tất cả để được “nằm với đất muôn đời”.
Oẹp, đầu năm mà nói chuyện nghe bi thương quá, chắc suốt năm sẽ bi ai lắm đây. Nhưng mà nói thiệt, mình cũng chẳng sợ gì cái bi ai trong năm cả, vì hình như suốt đời mình gặp nhiều bi kịch… Vì vậy, để vượt lên chính mình, phải tự đứng lên trên đôi chân của mình bằng 1 khúc ca bi… hài hoành tráng gọi tắt là bi tráng.
Thế là xong một cái tết… ngập đầy bia rượu. Năm ngoái còn đỡ đỡ, trốn miết ở nhà để rồi năm nay uống bù thì phải. Mồng một tết lê lết từ nhà Cậu Bảy, sang tới nhà Dì Hai, Dì Ba, Dì Năm, Cậu Chín… Làm “một vòng trái đất” xong rồi lại quay về nhà mình. Lại nhậu! Đi đâu cũng uống, không uống thì không được về vì nhà mấy ông cậu, bà dì này toàn là cao thủ trong môn "Xơ Gan thần chưởng"… Người nào cũng nhậu từ sáng đến tối mà chỉ… hơi say say nên mình cũng ngất theo. Về tới nhà mình tưởng đâu yên thân, lại có điện thoại của thằng Minh, một người bạn mà mình đã cho "out of friendlist" từ lâu lắm. Thấy nó thiết tha quá cũng không nỡ từ chối, nên đành phải “đưa người cửa trước, rước người cửa sau” như Thúi Kìu. Kakaka. Tiễn mấy ông Cậu xong, thì lại phải chuẩn bị đón tiếp khách khác…
Thằng Minh này là bạn lâu năm, từ cái thời còn… "ở truồng tắm mưa" lận, chơi với nhau cũng khá thân thiết từ năm lớp 2. Cuối năm 2000, lúc mới đi làm, mình mượn nợ xây lại cái nhà vì nhà mình đã cũ và mục nát, vào cái ngày 24/12 nó có ghé chơi & mượn 1 triệu đồng với lời hứa 1 tuần sau trả. Với cái bản chất nhiệt tình nhưng ngu dốt của mình, te rẹt đi lấy USD 100 trong cái số tiền để dành sửa nhà cho nó mượn để rồi chờ đợi hơn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần… mà nó im thin thít, lặn mất tăm. Thỉnh thoảng, có ghé nhà nó để hỏi lại, nhưng "tìm nó như thể tìm… chim, chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam". Rồi cái USD 100 đó cũng chìm vào quên lãng.
Hơn 2 năm sau, tự dưng nhận được cú phone của nó mời đi nhậu & thanh toán sòng phẳng USD 100 đó với lời trần tình... làm ăn khó khăn. Nhưng mà, dù cho nó nói gì nữa thì hình như cái tình bạn nó nhạt thếch như nước ốc luộc đã để nguội lâu rồi. Sau này, thi thoảng nó cũng phone để rủ đi nhậu như hòng chuộc tội, nhưng lúc nào hình như mình cũng có việc nên không tham gia.
Mùng 2 tết, cái lão Tư Ếch alô xuống nhà ổng nhậu, rồi thằng thầu lại alô lên nhà nó. Chẹp, 1 bữa tiệc quành cháng đang bày sẵn và cả một đoàn người đang "nằm" chờ đón. Hihihi. Lại có món nghề “đờn ca tài tử” nữa! Lai rai thế mà cũng đến hơn 11 giờ đêm mới tàn tiệc. Nghe đâu, đó là một câu lạc bộ đờn ca tài tử của quận 7, mà trong đó, có một ông là con cháu gì của Hề Sa, một danh ca hài hước nổi tiếng của SG những năm 80. Giờ mới thấy, Quận 7 còn nhiều nghệ sĩ hát đờn ca tài tử lắm lắm… Cũng vui vui, vì thấy cái vụ án nhậu nhẹt này mà có người đờn, người hát toàn ca cổ, tân cổ giao duyên hay mấy cái trích đoạn tuồng cổ cải lương mà ngày xưa, mình một thời mê mẩn như Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Lan & Điệp… hoặc mấy khúc Phụng Hoàng, Trăng Thu Dạ Khúc…Từ lâu lắm, mình chưa được nghe lại. Cũng nhờ thế mà mình mới biết, đờn ca tài tử chỉ sử dụng Guitar phím lõm, chứ Guitar thùng không đàn được cổ nhạc, chỉ chơi tân nhạc mà thôi & ngược lại. Phải công nhận, nhậu nhẹt mà có hát hò thì hình như làm người ta bớt say & nhậu sung sức, uống bi nhiêu thì bi.
Có hơi tí rượu lâng lâng, mình cũng quất luôn cái bài “Võ Đông Sơ”, ngọt lịm lúc xuống xề. Kakaka. Hát xong người ta vỗ tay quá chừng kiu làm thêm 1 bản, nhưng mà họ có biết đâu là mình chỉ biết 1 bài vọng cổ duy nhất. Mà để được nhuần nhuyễn, mình đã phải tốn biết bao nhiêu tiền karaoke mới hát được như thế. Kakaka.
Mùng 3 là ngày khai trương công ty nên mình nguyện “lánh xa bia rượu”, giữ mình “thanh tao” để cúng kiến. Hí hí hí. Nói vậy thôi, chớ cúng xong cũng về nhà làm mấy lon với mấy đứa bạn rồi đi ngủ, để sáng mùng 4 lên đường đi Hồ Cốc – Bình Châu.Phải công nhận, lần thứ 2 trở lại cái Hồ Cốc Bình Châu thấy nó thay đổi nhiều quá. Có xa xôi gì lắm đâu, cách đây 5 năm thôi mà... Nhớ lần trước, cũng ở tại Bình Châu này, nguyên 1 band Wagon làm cái year-end party ở đây. Xong tiệc, ai cũng say khướt mà lại vào karaoke có màn… dancing. Mình dìu bà sếp nhảy Rumba… Tới lúc cuối bài có một màn te…. Nhưng do quá nặng (bà sếp overweight), lại say nên bà sếp lăn đùng ra… té. Coi hình lại mà ngồi cười rũ rượi & mắc cỡ cứ như là tội nhân thiên cổ hổng bằng.
Mùng 6 về nhà, nghỉ ngơi được buổi tối để sang mùng 7, xuống Cần Giờ ăn nhậu tiếp. Chẹp chẹp, ăn nhậu ở Cần Giờ chưa đã lại kéo nhau về quận 7 nhậu tiếp làm hôm mùng 8 mình phải nằm nhà thở oxy. Hic hic hic. Thôi, post vài tấm hình đi chơi cho coi….
Tình hình kinh tế năm 2009 dự báo khó khăn, năm nay dự đoán chắc mình sẽ vất vả hơn nhiều… Nhưng, thử thách luôn là động lực để mình vươn tới, dù thỉnh thoảng cũng muốn buông xuôi tất cả để được “nằm với đất muôn đời”.
Oẹp, đầu năm mà nói chuyện nghe bi thương quá, chắc suốt năm sẽ bi ai lắm đây. Nhưng mà nói thiệt, mình cũng chẳng sợ gì cái bi ai trong năm cả, vì hình như suốt đời mình gặp nhiều bi kịch… Vì vậy, để vượt lên chính mình, phải tự đứng lên trên đôi chân của mình bằng 1 khúc ca bi… hài hoành tráng gọi tắt là bi tráng.
Thế là xong một cái tết… ngập đầy bia rượu. Năm ngoái còn đỡ đỡ, trốn miết ở nhà để rồi năm nay uống bù thì phải. Mồng một tết lê lết từ nhà Cậu Bảy, sang tới nhà Dì Hai, Dì Ba, Dì Năm, Cậu Chín… Làm “một vòng trái đất” xong rồi lại quay về nhà mình. Lại nhậu! Đi đâu cũng uống, không uống thì không được về vì nhà mấy ông cậu, bà dì này toàn là cao thủ trong môn "Xơ Gan thần chưởng"… Người nào cũng nhậu từ sáng đến tối mà chỉ… hơi say say nên mình cũng ngất theo. Về tới nhà mình tưởng đâu yên thân, lại có điện thoại của thằng Minh, một người bạn mà mình đã cho "out of friendlist" từ lâu lắm. Thấy nó thiết tha quá cũng không nỡ từ chối, nên đành phải “đưa người cửa trước, rước người cửa sau” như Thúi Kìu. Kakaka. Tiễn mấy ông Cậu xong, thì lại phải chuẩn bị đón tiếp khách khác…
Thằng Minh này là bạn lâu năm, từ cái thời còn… "ở truồng tắm mưa" lận, chơi với nhau cũng khá thân thiết từ năm lớp 2. Cuối năm 2000, lúc mới đi làm, mình mượn nợ xây lại cái nhà vì nhà mình đã cũ và mục nát, vào cái ngày 24/12 nó có ghé chơi & mượn 1 triệu đồng với lời hứa 1 tuần sau trả. Với cái bản chất nhiệt tình nhưng ngu dốt của mình, te rẹt đi lấy USD 100 trong cái số tiền để dành sửa nhà cho nó mượn để rồi chờ đợi hơn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần… mà nó im thin thít, lặn mất tăm. Thỉnh thoảng, có ghé nhà nó để hỏi lại, nhưng "tìm nó như thể tìm… chim, chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam". Rồi cái USD 100 đó cũng chìm vào quên lãng.
Hơn 2 năm sau, tự dưng nhận được cú phone của nó mời đi nhậu & thanh toán sòng phẳng USD 100 đó với lời trần tình... làm ăn khó khăn. Nhưng mà, dù cho nó nói gì nữa thì hình như cái tình bạn nó nhạt thếch như nước ốc luộc đã để nguội lâu rồi. Sau này, thi thoảng nó cũng phone để rủ đi nhậu như hòng chuộc tội, nhưng lúc nào hình như mình cũng có việc nên không tham gia.
Mùng 2 tết, cái lão Tư Ếch alô xuống nhà ổng nhậu, rồi thằng thầu lại alô lên nhà nó. Chẹp, 1 bữa tiệc quành cháng đang bày sẵn và cả một đoàn người đang "nằm" chờ đón. Hihihi. Lại có món nghề “đờn ca tài tử” nữa! Lai rai thế mà cũng đến hơn 11 giờ đêm mới tàn tiệc. Nghe đâu, đó là một câu lạc bộ đờn ca tài tử của quận 7, mà trong đó, có một ông là con cháu gì của Hề Sa, một danh ca hài hước nổi tiếng của SG những năm 80. Giờ mới thấy, Quận 7 còn nhiều nghệ sĩ hát đờn ca tài tử lắm lắm… Cũng vui vui, vì thấy cái vụ án nhậu nhẹt này mà có người đờn, người hát toàn ca cổ, tân cổ giao duyên hay mấy cái trích đoạn tuồng cổ cải lương mà ngày xưa, mình một thời mê mẩn như Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Lan & Điệp… hoặc mấy khúc Phụng Hoàng, Trăng Thu Dạ Khúc…Từ lâu lắm, mình chưa được nghe lại. Cũng nhờ thế mà mình mới biết, đờn ca tài tử chỉ sử dụng Guitar phím lõm, chứ Guitar thùng không đàn được cổ nhạc, chỉ chơi tân nhạc mà thôi & ngược lại. Phải công nhận, nhậu nhẹt mà có hát hò thì hình như làm người ta bớt say & nhậu sung sức, uống bi nhiêu thì bi.
Có hơi tí rượu lâng lâng, mình cũng quất luôn cái bài “Võ Đông Sơ”, ngọt lịm lúc xuống xề. Kakaka. Hát xong người ta vỗ tay quá chừng kiu làm thêm 1 bản, nhưng mà họ có biết đâu là mình chỉ biết 1 bài vọng cổ duy nhất. Mà để được nhuần nhuyễn, mình đã phải tốn biết bao nhiêu tiền karaoke mới hát được như thế. Kakaka.
Mùng 3 là ngày khai trương công ty nên mình nguyện “lánh xa bia rượu”, giữ mình “thanh tao” để cúng kiến. Hí hí hí. Nói vậy thôi, chớ cúng xong cũng về nhà làm mấy lon với mấy đứa bạn rồi đi ngủ, để sáng mùng 4 lên đường đi Hồ Cốc – Bình Châu.Phải công nhận, lần thứ 2 trở lại cái Hồ Cốc Bình Châu thấy nó thay đổi nhiều quá. Có xa xôi gì lắm đâu, cách đây 5 năm thôi mà... Nhớ lần trước, cũng ở tại Bình Châu này, nguyên 1 band Wagon làm cái year-end party ở đây. Xong tiệc, ai cũng say khướt mà lại vào karaoke có màn… dancing. Mình dìu bà sếp nhảy Rumba… Tới lúc cuối bài có một màn te…. Nhưng do quá nặng (bà sếp overweight), lại say nên bà sếp lăn đùng ra… té. Coi hình lại mà ngồi cười rũ rượi & mắc cỡ cứ như là tội nhân thiên cổ hổng bằng.
Mùng 6 về nhà, nghỉ ngơi được buổi tối để sang mùng 7, xuống Cần Giờ ăn nhậu tiếp. Chẹp chẹp, ăn nhậu ở Cần Giờ chưa đã lại kéo nhau về quận 7 nhậu tiếp làm hôm mùng 8 mình phải nằm nhà thở oxy. Hic hic hic. Thôi, post vài tấm hình đi chơi cho coi….
Thông báo: Ở Hồ Cốc, tui gia nhập vô cái hội Samurai nhậu nhẹt mà có mấy Geisha ngồi kế bên rót rượu. Hí Hí Hí. Bên có biển, bên có… geisha & ở giữa là mồi & bia rượu…. Còn gì bằng! Đời có thế mà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...........
Hổng biết ai xây hồ bán nguyệt cho mình rửa chân vậy ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét