Trang

11 tháng 2, 2008

Đầu Năm Khai Phím

Đặt cái tựa là “Đầu năm khai phím” mà sợ mọi người đọc là “Đầu năm khai.. ngấy” thì toi. Mà cũng khai… thiệt! Số là mấy bữa tết chẳng có đi đâu, cứ ở nhà làm “dzú em”, (à không, "dzú anh" mới đúng chứ) chơi cùng & chăm dùm đứa cháu gọi mình bằng bác mới có bốn tháng tuổi. Ẳm bồng nó một tí là trên người rây vào cái mùi (ngò) khai vì bé tè. Bà già bảo, năm nay chắc mình sẽ hên lắm vì đầu năm mà trên người có nước. Mà nước trong bói toán là biểu tượng, điềm của tiền chứ gì nữa. Hehehe.
 
Chẹp. Vậy là hết một cái tết buồn tẻ & sáo mòn. Sao mà mình ghét tết thế không biết nữa? (Mà tết cũng có thích mình đâu, hihihi). Ai thích thú tết nhứt, lễ hội, đình đám, tiệc tùng… chứ mình thì từ lúc còn là “ông cụ non” đến lúc thành “ con nít già lâu năm” thì chưa bao giờ có cái hứng thú đến mấy cái lễ hội của Sài Gòn. Bất đắc dĩ lắm mới vác cái xác hơn 65 kg mà tham gia, chứ mấy chốn đông người thì thôi, mình xin… kiếu. Lễ lộc thì hoặc ở nhà, không bước ra khỏi nhà nửa bước hoặc vác ba lô biến khỏi Sài Gòn. Chen chúc vào mấy cái đám đông, tổn chỉ mất của mà thôi. Hehehe
 
Từ nhỏ đến lớn mình chưa hề có khái niệm vui tết. Uh, tết là dịp để nghỉ ngơi, thế thôi! Chứ tết mà để vui chơi thì… chưa hề nghĩ tới. Ngày xưa, lúc còn nhỏ, người ta thích tết vì tết có được quần áo mới, có được lì xì, được dắt đi chơi… còn mình thì nhà rất nghèo nên có quần áo mới đâu mà thích, được lì xì bao nhiêu thì trả lại cho ba mẹ hết vì… ba mẹ phải lì xì lại cho con của người ta. Tết lúc ấy là quãng thời gian cực nhất trong năm vì phải phụ dọn dẹp, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, hay phụ mẹ làm thức ăn để dành trong những ngày tết. Thế đấy, lớn lên thì kinh tế đỡ hơn tí nhưng bù lại, phải lì xì cho người khác. Hehehe. Có mà được yên với cái đàn em nheo nhóc ở phía sau… Thế đấy, chẳng thấy cái lý do gì để mà mình thích tết. Vậy mà đi đâu cũng thấy tưng bừng “Tết, tết, tết, tết đến rồi…”.
 
Mấy bữa nay nhận khá nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, cái tin nhắn nào cũng nội dung na ná như nhau. Có khi nhận tin nhắn từ 2 người có cùng một nội dung, hoặc có người chuyển cái tin nhắn của người khác mà quên xóa phần tên của người gửi. Càng thấy, cái sự sáo rỗng của mấy cái tin nhắn “sinh sản vô tính”. Ngoài cái tin nhắn gửi cho mình, thì nó cũng được gửi cho nhiều người khác một cách vô cảm. Lúc mới rộ lên phong trào chúc tết bằng DTDD, mình cũng hào hứng trong cái trò chơi này lắm, nhưng dần dà, mình cảm nhận được cái sự sáo mòn & sáo rỗng trong việc sản xuất & gửi tin nhắn “spam” chúc tết. Mình thì chẳng trách những người gửi, nhưng tự nhủ trong lòng sẽ không tham gia vào mấy cái “game show” trên mạng GMS. Ý nghĩa thì chẳng có là bao, mà lại phí tiền nuôi mấy thằng cung cấp dịch vụ mạng vốn dĩ vô cùng củ chuối ở VN.
 
Mình luôn nghĩ, gặp mặt nhau rồi chúc tết vẫn hay hơn. Thế mà mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mình càng kiệm lời chúc. Đành rằng biết là lời chúc là một nét văn hoá trong cái Tết của người Việt Nam, nhưng chúc nhiều quá, hào phóng lời chúc quá đâm ra giả tạo, khách khí. Đi đâu, gặp ai cũng một lời chúc hạnh phúc, sức khoẻ, thịnh vượng… Rồi người nào cũng như người nào, gặp ai cũng đến cái giai đoạn chúc nhau thì… giống như cái máy tính đã lập trình sẵn, bao nhiêu văn vẻ sắp sẵn trong đầu liên tục… phoọc ra. Ai ai cũng có cùng một nội dung. Chẳng biết người khác cảm thấy thế nào, chứ mình thì thấy vô cùng… xạo. Nói gì thì nói, chứ mình cũng quay theo cái guồng máy này thôi, tự nhiên bước ra khỏi cái guồng này thì cũng lạc lõng lắm.

S
uy cho cùng, lời chúc tết an khang, thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, tiền vô như nước, hạnh phúc tràn đầy… là một lời mong muốn đối tượng được chúc hưởng những đặc ân đấy, mà chúng ta quên rằng, để được những đặc ân ấy, bản thân đối tượng được chúc phải tự thân vận động. Thế nên, thay vì tung hô những lời chúc sáo rỗng, mình nên dặn dò họ thực hiện một cách thiết thực hơn. Ví như, thay vì chúc người ta gia đình hạnh phúc, thì hãy dặn dò họ biết giữ cái hạnh phúc của mình. Thay vì chúc họ sức khoẻ dồi dào, thì hãy dặn dò họ biết giữ gìn sức khoẻ, hay nên đi khám sức khoẻ thường xuyên. Thay vì chúc họ sung túc, tiền vô như nước thì hãy khuyên bảo họ nên cố gắng làm việc để kiếm ra tiền nhiều hơn… Vì những thứ như tiền bạc, hạnh phúc, sức khoẻ đâu có tự động đến với mình, mà mình phải tự thân vận động giữ nó, hoặc tạo ra nó.
 
Vậy đấy, mình chẳng thích gửi tin nhắn cho hàng loạt người trong cái list điện thoại di động của mình để gửi những lời nhắn sáo rỗng, khách khí. Nhưng chắc chắn một điều là những người bạn của mình, mình luôn mong họ những điều tốt đẹp nhất dù những điều này, mình không thích chuyển hóa nó thành lời nói.
 
-----------------------
 
Hèm, nhân dịp năm mới, bạn Saigonese xin kiểm điểm lại mình tí xem sao. Coi như đây là cuộc bình bầu “phê & tự phê”, “khen & tự khen” của mấy pác làm ở nhà nước.
 
Tính tình: Hình như càng già càng… khó ăn khó ở. Mình lúc nào cũng dễ dãi với người khác, nhưng sao khó khăn với bản thân ghê ah. Ai sao cũng được, chẳng có ý kiến… chứ bản thân thì cứ ép xác mình vào một khuôn phép nhất định. Đôi khi có những cái mình thích, mà coi lại thì thấy không được đành dùng lý trí kềm nén nó lại. Cái này người ta gọi là hội chứng “thích ngược đãi bản thân”.
 
Sức khoẻ: Sức khoẻ càng ngày càng kém đi. Cái bệnh máu cao & tim xì dzòi hình như cũng không ổn lắm. Để vô tết, rảnh rảnh lại đi làm cái test tổng quát lại coi sao. Mấy lần đi test, kết quả cũng mỹ mãn nhưng mà sao cứ cảm thấy không khoẻ như hồi còn trẻ. Sang năm phải cố gắng tập thể dục thường xuyên thôi. Ah, nghe nói cái hồ bơi đối diện trước công ty đã xây xong mái vòm, qua tết đi bơi lại… Vì sau cái tết ăn ngủ, cái “bầu” của mình tăng lên thêm vài tháng.
 
Tài chính: Tạm thời thì đầy đủ. Hehehe. Nói xạo đấy! Tiền bạc đối với mình luôn luôn trong tình trạng thiếu hụt. Nhưng ít nhất, trong thời điểm hiện tại thì chưa có nhu cầu sử dụng nhiều. Sắp tới sẽ có… chẳng biết có phải vay mượn ai không nhỉ? Chẹp, lần này mà không vay mượn ai được, chỉ có nước là phải bán… thân.
 
Gia đình: Trong tình trạng khá ổn. Ước gì cái tình cảm gia đình nó cứ ở trong cái tình trạng hiện tại mãi mãi.
 
Công việc: Năm vừa rồi là năm hoạt động ở mức khởi động. Năm nay sẽ có nhiều thay đổi vì mình phải tăng tốc lên nhiều hơn nữa, chứ không để ì ạch như năm vừa rồi. (theo mình đánh giá là như thế). Ngày mai trời lại sáng mà…
 
Tình cảm: Hừmm. Đen thui như cái mõm chó. Cái tình trạng tình cảm cúm của mình năm vừa qua đúng là tối thui như cái tiền đồ của Chị Dậu. Mà chẳng phải là năm vừa rồi đâu, mấy năm trước cũng thế thôi. Cũng luôn tự nhủ phải “refesh my life in this year…” nhưng không biết làm cách nào đây.
 
-------------------

Thôi, đầu năm, tui luôn mong bạn bè gần xa luôn giữ gìn sức khoẻ. Ai đang khổ đau vì tình yêu sẽ được thần Cupid bắn một mũi tên xuyên tim trong năm nay. Ai đang hạnh phúc vì tình yêu sẽ càng sung & sướng hơn. Mọi người cố gắng làm việc đề tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh... thỉnh thoảng bao tui đi ăn một bữa. Hén! Túm lại dzị nha...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét