Bất giác chiều như muốn chậm đi
Gió trên sóng
Đôi thuyền câu thả lưới
Mênh mông sương khói
Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
Huyền thoại và giấc mơ
Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
Em khói hương thanh thản một phần đời
Ta khói hương để khỏi chơi vơi
Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
Hồn ta lọc trong vàng nắng
Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
Một chiều Hồ Tây cuối năm
Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
(Thơ: Thái Thăng Long)
Nghe bài “Chiều Phủ Tây Hồ” của Phú Quang, tự dưng nhớ Hà Nội ghê. Được đi du lịch ra Hà Nội mấy lần, mà lần nào ra cũng thấy Hà Nội thân quen & ấm áp, dù có lúc mới ra lần đầu tiên. Đọc tới đây ai nói tui xạo là tui chém đó nha!
Phải công nhận là có nhiều bài hát Hà Nội rất hay & mình hát về Hà Nội cũng… rất hay. Hí hí hí. Nào là Em ơi Hà Nội Phố, Hà Nội Ngày Trở Về, Hà Nội & Tôi, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Im Lặng Đêm Hà Nội… Chẳng hiểu sao, mê mấy cái bài hát về Hà Nội từ khi mình còn là học sinh cấp 3 kìa, chỉ biết Hà Nội qua tivi, hay mấy cái hình ảnh trên báo. Thế mà, tương tư Hà Nội từ nhỏ. Sao mà biết “iu” sớm thế??? Lên đại học, đi dạy kèm cho mấy đứa học sinh cấp 1, 2, lương tháng được bao nhiêu thì để dành cho việc học, trích một ít tiền mua mấy album bằng băng từ của Phú Quang (ngày xưa thì làm gì có đĩa CD). Đến bây giờ không còn máy cassette nữa mà vẫn còn nâng niu mấy cuộn băng này giống như những kỷ niệm. Ngày xưa, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ là nhạc Phú Quang cứ như “lời mẹ ru”. Nghe miết mà không biết chán, có mấy cuộn băng mà cứ tua qua, tua lại… đến nỗi cả gần nhão băng. Mới đây dọn nhà, thay vì vứt những cuộn băng cũ không xài này đi, thế mà vẫn giữ ở đó.
Người ta nói, nhạc Phú Quang, Trịnh Công Sơn là nhạc dành cho người già, thế mà lúc còn là học sinh cấp 3, mình cũng đã mon men thành… ông cụ non. Thời đó, nghe nhạc của hai ông này giống như là kim chỉ nam để chiêm nghiệm cuộc sống. Mê mẩn đến nỗi đi đâu mà nghe loáng thoáng nhạc mấy ổng là đứng ngẩn tò te, nghe tới khi hết bài mới chịu đi tiếp. Nghe riết rồi, nó ăn sâu vào tận xương tủy như máu thịt của mình. Nghe được của hai ông này, làm mình không thể thích nhạc của người khác nữa. Mình là người Sài Gòn chính hiệu con cào cào, thế mà thỉnh thoảng đi hát karaoke, luôn chọn mấy bài hát về Hà Nội, mấy đứa bạn nó trêu mình là người Sài Gòn mang tâm hồn Hà Nội. Hehehe, cũng có thể!
Sài Gòn & Hà Nội là 2 thành phố lớn của Việt Nam, nhưng lối sống, phong tục tập quán, văn hoá ứng xử, sở thích… cũng rất khác nhau. Vì thế, cái văn hoá vùng miền nó ảnh hưởng cũng khá sâu đậm vào ý thức hệ của từng miền. Người miền Nam không thích người miền Bắc & người miền Bắc chả thích người miền Nam… Người xưa là vậy, nhưng tới thế hệ mình thì cái suy nghĩ khác nhiều rồi. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu như nhau cả thôi. Mình vẫn có những người bạn Hà Nội “dễ xương & nhiệt tình dze kiu” đó thôi. Nhiệt tình quá, đâm ra mình ngại… (Ai là bạn tui người Hà Nội lỡ đọc được, đừng phỗng mũi nhé! Kekeke).
Ra trường, luôn ấp ủ cho mình một giấc mơ đơn giản: ra thăm Hà Nội, để thoả mãn cái sở thích “tận mục sở thị” những cái gọi là ngàn năm văn hiến, 36 phố phường, hàng hoa sữa, sấu chua… và đặc biệt là cái rét Hà Nội. Nghe đài nói, Hà nội đang rét lắm. Cái rét kỷ lục nhiều năm cộng lại khiến thiệt hại nặng nề.
Thèm được hưởng cái rét Hà Nội, cái rét miền Bắc để còn có cảm giác lạnh run, quấn mền 3, 4 lớp trên giường để… chat. Hehehe. Thế mà lần đầu tiên ra Hà Nội thì trời Hà Nội cũng như trời Sài Gòn. Lên Sapa tìm cảm giác lạnh hơn, thế mà tới nơi thì nhiệt độ của Sapa là 20 độ, nóng kỷ lục. Lần thứ 2 ra Hà Nội là tết năm ngoái, nghe đồn tết Hà Nội lạnh lắm, vậy mà cũng lại là nóng cái nóng kỷ lục. Thế mà tết năm nay, Hà Nội rét như chưa từng được rét. Chẳng lẽ, mình luôn là người mang hơi ấm cho người khác? Hihihi
Dù gì đi nữa, thì mình vẫn yêu cái không khí Hà Nội, yêu văn hoá Hà Nội, và biết đâu, yêu một ai đó ở Hà Nội (nghe đồn có người mần mai dùm, hehehe) dù Hà Nội dịch vụ hơi tệ, và mình mang đầy thương tích vì bị “chém” & móc túi. Hê hê hê…
Lần sau ra Hà Nội, mình thề sẽ mang áo giáp…!