Trang

21 tháng 9, 2011

A better me


Photobucket

 
 
Mấy bữa nay trái gió trở trời, nên mình bị bệnh. Mà mấy cái bệnh này cũng mang tính “bầy đàn” dzữ, cùng một lúc kéo tới hành hạ mình: viêm họng kéo theo sổ mũi, cảm, ho, sốt… tóm lại là 5 trong 1. Uống thuốc, người cứ bần thần ngây dại, buồn ngủ. Nhưng vì chẳng được ngủ nên ngồi trong công ty mà cứ vật vật vờ như một bóng ma. Vậy là xong nhiều vấn đề, từ chuyện công việc, hùn hạp, pháp lý… đến tình cảm. Khi xui xẻo, thì nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc. Nhưng khi mọi việc suôn sẻ, thì nhiều vấn đề nó lại xong cùng một lúc. Chưa bao giờ có cảm giác khoan khoái như bây giờ… khi mà nhiều gông cùm xiềng xích cùng tháo dỡ khỏi con người bạn cùng một lúc. Mặc dù, tay chân, thân thể có thể ê ẩm, nhưng tinh thần thì vô cùng lạc quan và phấn chấn. Bác nói không sai mà “Không có gì quý hơn độc lập tự do”… và tiền. Kakaka

Vậy là bắt đầu một khởi đầu mới, một ngã rẽ mới trong kinh doanh. Chẳng biết, con đường sắp tới có đầy chông gai hay trãi đầy hoa hồng, nhưng mình tin chắc một điều là mình sẽ kiên trì với nó. Ngẫm lại, bây giờ nếu mình có theo con đường kinh doanh này thì đã không còn là sự tự ái, nóng nảy, trả thù hay chứng tỏ một điều gì… mà đơn giản, đó chỉ là niềm đam mê, có thể gọi là “cái duyên” của mình với vùng đất ấy. Đương nhiên, trên hết nó phải tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh.

Mấy hôm nay, về đến nhà là thân thể rã rời, mệt nhừ với mớ bòng bong trong công ty. Dù vậy, vẫn phải thức làm việc đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Muốn thức xem một vài bộ phim DVD yêu thích mình đã mua, nhưng cứ vừa bật TV lên là mắt bắt đầu díu lại… nhiều khi, chưa xem nổi lời giới thiệu. Hổm rày mới đọc xong được quyển sách “Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm”, mới hay trong cuộc sống này còn có những điều đáng sống. Dù xung quanh quyển sách này, có những điều dư luận cho rằng đã được “cắt gọt & tỉa tót” cho nó đẹp đẽ hơn, nhưng mình tin một điều là những sự hy sinh này đã từng tồn tại… và đương nhiên, trong cuộc sống bon chen hiện nay, vẫn có những tấm lòng của Đặng Thuỳ Trâm 1, 2…

Nhớ đâu đó có một câu nói “Khi,ông trời đóng lại của bạn một cánh cửa, thì ông trời sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn”. Điều này quả thật mình thấy đúng! Chẳng có nơi nào là bít lối khi trên tay ta cầm một chút can đảm & ý chí… Vấn đề là ta có dám đi trên con đường mà ông trời vừa mới mở cửa hay không.

Dự tính tháng giữa tháng 11 này dẫn ông bà già đi Phú Quốc, coi như là honeymoon muộn của 2 anh chị già ở nhà vậy! Hí hí. Dù sao đi nữa thì 2 anh chị cũng chưa bao giờ được đặt chân lên máy bay, thì lần này sẽ là “the very first time” của anh chị ih. Không biết, nhân vật chính có hồi hộp, nôn nao, náo nức hay không… nhưng mình là nhân vật phụ lại ôm đồm biết bao nhiêu cảm xúc của cái buổi “ban đầu lưu luyến” ấy. Haizzz, mình thiệt là dzô dzuyên…