Nỗi nhớ mùa đông
Nhạc: Phú Quang
Lời: Thảo Phương
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Trút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
-------------------------------
Nỗi nhớ mồi, bia
Nhạc: Phú Quang
Lời: Canonian Nguyen
Dường như ai đi ngang cửa?
Thấy nhậu hoảng hốt quay đầu!
Chắc ví của mình đã cạn?
Cho nên nó bỏ ta đi…
Ngồi nghe lô tô trong lòng
Vì nhậu trong túi không tiền
Chiến hữu của ngày xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Làm sao về được thùng bia?
Vì bia bây giờ đã hết
Làm sao về được mồi ngon?
Mồi ngon bây giờ cũng hết
Thôi đành nhủ lòng mình vậy
Hình như mồi, bia sắp về….
Mấy hôm nay trời lạnh kỷ lục trong vòng 9 năm qua. Nhiệt độ xuống còn 16-17 độ, mà nghe đâu, vài bữa nữa nhiệt độ còn xuống thấp hơn thế. Chưa bao giờ mình phải đi đường mà mặc áo lạnh cả. cả dù có lần nhiệt độ Sài Gòn xuống thấp hơn 13 độ C. Điều này chứng tỏ gì nhỉ? Mình già yếu hơn lúc trẻ khoẻ rồi.... Hahaha.
Số là tối hôm thứ năm, đi dự tiệc tất niên của khách hàng ở Thủ Đức, nhậu nhẹt tưng bừng ở đó... rồi tới cái trò bốc thăm trúng thưởng. Quy định của cuộc chơi là mỗi người phải có một món quà riêng của mình, đánh số từng phần thưởng rồi bốc số... Chẹp, khách hàng toàn là nữ, chỉ có 1 vài suppliers là nam. Vì toàn là nữ nên cái món quà của mỗi thành viên trong đó cũng khá nguy hiểm, nhạy cảm. Ngoài dầu gội đầu, sữa tắm, áo thun, ly, chén... còn có Triumph, Vera, Victoria Secret... Mấy em này ác thật, tới lúc mình bốc thăm thì mấy em cứ cầu nguyện cho mình bốc trúng gói quà mà trong đó có vài cái women underwear để xem mình làm gì với mấy cái thứ này. Hihihi. Trước khi bốc thăm, BTC có hỏi thăm xem liệu mình lỡ trúng những thứ này thì sẽ làm gì với nó, câu trả lời của mình làm nhiều người khá thỏa mãn... Đó là lỡ mà bốc nhầm những thứ đó, mình chỉ có nước mang về nhà làm... nùi giẻ. Kakaka. Nhưng trời không phụ người hiền, ở hiền gặp lành, ở ác gặp… rách, mình trúng thưởng được cái 1 cái khăn tắm và 1 bộ ly uống rượu vang. Mở xong món quà, người mình nhẹ nhõm, vì xui mà mở ra những thứ "ấy", mình chắc kiếm cái lỗ nào to to mà chui xuống.
Bốc thăm trúng thưởng xong là chương trình Karaoke..."K và đồng bọn". Bữa đó, tính làm cái lai-sô với những khách mời danh dự, nhưng mà đồng bọn nó cứ bắt uống & uống nên không có thời gian để... rống. Có 3 người uống mà chơi hết cả thùng làm mình ngất ngây con gà tây... Karaoke xong, mọi người kéo nhau đi ăn cháo cá... Xong tiệc cháo cá là gần 11 giờ nên lang thang theo đồng bọn xuống Biên Hoà ngủ để sáng mai đón xe đi công tác.
Sáng sớm, 6h là mò dậy, tắm rửa ở khách sạn, rồi ra quốc lộ bắt xe đi Phan Thiết. Vậy là trên người có mỗi bộ đồ hôm qua & cái laptop. Hổng biết, ngồi trên xe cạnh mình, có ai ngủ vừa bịt mũi hông nữa? Nhưng mà kệ họ, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Mệt lắm!
Vừa xuống tới Phan Thiết, mình vội tắp vào shop quần áo chơi liền 1 bộ đồ ngắn & 1 bộ đồ dài. Hihihi Lần đầu tiên đi công tác mà giang hồ đến thế.... Tắm rửa thay đồ xong ở khách sạn thì mình đi thăm đối tác Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết 20km. Làm việc xong, mình trở lại thành phố Phan Thiết & chui vào một quán càphê ven biển. Biển Phan Thiết vẫn không có gì thay đổi, chỉ sóng mạnh hơn, gió nhiều hơn & trời lạnh hơn. Hình như... mình có duyên với cái thành phổ biển này lắm. Nó vẫn đang thay đổi hằng ngày, hằng giờ... dù rằng những người chung quanh chẳng cảm nhận cái thay đổi của nó.
Nói gì thì nói, bãi biển Phan Thiết vẫn lãng mạn & đẹp hơn bãi biển Vũng Tàu rất nhiều. Dù bờ biển Phan Thiết đang bị sóng biển xâm thực càng ngày càng nặng, nhưng những nét lãng mạn & thơ mộng vẫn còn, trong khi Vũng Tàu đã bị thương mại hoá từ lâu lắm rồi.
Hải sản Phan Thiết vẫn là số một vì... những thứ hải sản bán ở bãi biển là những thứ mà ngư dân mới vừa đánh bắt. Bãi biển thơ mộng nhất của Phan Thiết lại nằm ở gần 1 làng chài nên những con sò điệp còn tươi rói, những con ghẹ biển chắc nịch, ngọt ngào và những con mực ống tươi giòn khiến những ai sành điệu hải sản nhất cũng phải gật gù.
Chuyến công tác vội vã của mình cũng được bù đắp bằng một bữa tối nhậu nhẹt hoành tráng. Cái bài hát “Nỗi nhớ mồi bia” là một cái cảm xúc bất chợt của mình trong lúc ngồi chờ người bạn ở Phan Thiết tới nhậu, mà lúc đó, bỏ quên cái ví ở khách sạn… hahaha. Thiệt tình! Đi nhậu mà quên cái kiểu này là người ta hiểu lầm chết… Cũng may, cái đám đồng bọn của mình cũng hiểu tình hình nên chắc cũng không đến nỗi nào trách cứ…
Ai da, Phú Quang mà nghe được bài này chắc thế nào cũng mời mình… nhậu. Có ai rảnh rảnh phát tán dùm bài này, khi nào được Phú Quang mời nhậu, tui sẽ rủ theo cùng… Kakaka.